Chương 7: Có Đau Không?
Thẩm Diệp Anh bị trúng một đao, cả người không còn chút sức lực, vết thương ở bụng máu chảy không ngừng, sắc mặt nàng trắng bệch, trên mặt không thể phân biệt được là mồ hôi hay nước mưa.
Nàng yếu ớt mở miệng: “Vương gia, buông tay!”
Nhìn hắn vẫn nắm chặt cổ tay nàng, nàng hét lên: “Ta không muốn chết chung với ngài, buông tay!” Nàng cố dùng sức, lấy tay còn lại gỡ tay hắn ra.
Đường Chính dùng lực kéo một cái, cả hai người rơi xuống vách núi.
Nhóm thích khách áo đen vội chạy đến xem xét tình hình, phía dưới tối đen như mực, tay không nhìn rõ năm ngón, nhưng vách núi cao như vậy, bên dưới còn là thác lũ, khẳng định lành ít dữ nhiều, bọn chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi mau chóng dọn dẹp xác chết rút lui.
Thẩm Diệp Anh mơ hồ nghe người bên dưới hự một tiếng, nàng gắng sức bò dậy khỏi người hắn, hai chân vẫn còn mềm nhũn bởi cảm giác rơi tự do ban nãy.
Đường Chính cũng thuận thế ngồi dậy, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, cảm thấy l*иg ngực đau đến không thở nổi.
Hắn điều chỉnh hơi thở trong chốc lát, lấy trong người ra một thanh đoản đao, cắt một góc áo.
Tay hắn dùng lực ấn liên tục vào miệng vết thương ở bụng Thẩm Diệp Anh đến khi máu ngưng chảy, sau đó không có kiêng kị nam nữ thụ thụ bất thân, cởϊ áσ ngoài của nàng, dùng mảnh vải băng bó lại. Cả quá trình Thẩm Diệp Anh cũng không làm ra hành động phản kháng nào, dù sao hắn cũng chưa lột sạch, vẫn còn chừa lại yếm nhỏ, đối với thời hiện đại mà nói thì cũng không đến nổi ngại ngùng.
Băng bó xong hắn lại mặc áo ngoài lại cho nàng, sau đó ôm nàng dậy. Vừa nhấc người dậy l*иg ngực lại nhói lên, hắn cắn răng nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hít thở một hơi rồi lại bế nàng lên, đi sâu vào hang động.
“Còn trụ được không?” Hắn cất giọng khàn khàn.
“Ừm.” Thẩm Diệp Anh khẽ đáp một tiếng, hơn ai hết nàng biết bản thân phải giữ tỉnh táo, nếu lúc này hôn mê thì mạng của nàng không cần đợi Đường Chính đến lấy nữa.
“Không muốn chết cùng bản vương vì sao còn chắn kiếm?” Mỗi một chữ bật ra khỏi miệng đều khiến hắn đau đến không thở được, có lẽ lúc ngã xuống xương sườn bị gãy đâm vào ngũ tạng. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể để mặc nàng ngủ thϊếp đi được.
“Nếu ta nói vì ta thấy nguy hiểm nên nấp sau lưng vương gia thì ngài có thất vọng không?” Nàng yếu ớt lên tiếng.
Hắn ngừng bước, điều chỉnh hơi thở rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.
“Nấp phía sau, ta không thấy để bảo vệ nàng.” Hắn nói.
Có một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng, nàng nở nụ cười: “Muốn bảo vệ ta còn kéo theo ta rơi xuống là đạo lý gì vậy, vương gia?”
“Bản vương sống sẽ bảo vệ nàng chu toàn, bản vương chết phải kéo nàng theo bồi táng.” Nói xong hắn lại dừng lại ho khan hai tiếng, điều chỉnh nhịp thở.
Trước lời nói nghe có vẻ vô tình kia, nàng bật cười làm vết thương ở bụng đau nhói, đến cả cười cũng khó khăn, nàng không cười nữa.
Lúc rơi xuống nàng đã biết dụng ý của hắn, dưới vách núi chừng mười thước có một mõm đá nhô ra, bên trong là sơn động, thay vì ở trên đối mặt với đám thích khách áo đen, để bản thân rơi xuống dưới khả năng sống sót sẽ cao hơn. Hơn nữa lúc rơi xuống còn có hắn làm đệm thịt cho nàng.
Nhưng nàng tuyệt nhiên không vì hành động mình đã làm mà trở nên xấu hổ, mỗi người tự quý trọng mạng sống của mình không có gì là sai cả.
“Ta phá hỏng kế hoạch của vương gia sao?” Nàng lại hỏi.
“Không hẳn.” Hắn không nhiều lời nhưng cả hai đều hiểu. Có lẽ hắn đã nghi ngờ người phụ nữ dưới núi, lúc Thẩm Diệp Anh chạm vào người nàng ta cũng phát hiện cơ thể nàng ta rắn chắc có lực, khả năng cao là người có luyện võ, không phải lương dân bình thường.
Đường Chính quyết định lên núi là muốn dụ rắn ra khỏi hang.
“Nếu đoán trước được vì sao ngài còn để người ta tập kích sau lưng?” Nàng khó hiểu.
“Ta chỉ lờ mờ suy đoán, thực lực của đối phương không thể lường trước.” Hắn càng không ngờ lần này lại là sát thủ của Tây Lương quốc.
“Ta còn tưởng vương gia không gì không biết, mọi đường đi nước bước đều nắm trong lòng bàn tay.”
Nghe nàng châm chọc, hắn không tức giận, giọng nói vẫn trầm trầm: “Bản vương không phải thần thánh.”
Thẩm Diệp Anh nghĩ nghĩ thấy cũng phải, nàng ‘ồ’ một tiếng.
Hai người ngươi nói một câu ta đáp một câu, đi không biết qua bao lâu cuối cùng cũng rời khỏi hang động, Đường Chính lại cắn răng bế nàng xuống núi, dưới núi là một thôn làng khác, rất rõ ràng bọn họ đã một đường đi xuyên núi, sang đến sườn núi phía bên kia.
Đường Chính gõ cửa liên tục ba bốn căn nhà, thật may đã có nhà mở cửa cho bọn họ vào, càng may mắn hơn khi đây là nhà của một đại phu trong thôn.
Đường Chính đứng một bên nhìn đại phu xử lý vết thương cho nàng, sau khi uống một bát thuốc hắn mới cho phép nàng chợp mắt ngủ.
Lão đại phu thấy hắn chốc chốc lại ho ra một ngụm máu thì sợ đến toát mồ hôi, nhưng e ngại khí thế bức người của hắn nên không dám cãi lệnh, đành phải lo liệu cho Thẩm Diệp Anh trước, dù vết thương của nàng đã được băng bó kĩ lưỡng.
Sau khi nàng thϊếp đi, lão đại phu đứng dậy: “Ngài… thương thế của ngài.” Ánh mắt sắc bén của hắn làm ông ta lắp bắp.
“Nhờ đại phu.” Hắn mở miệng chấp thuận làm ông ta thở phào nhẹ nhõm, ông ta chỉ sợ thân là một đại phu mà lại để người bị thương chết tại nhà mình.
Nhà cửa đơn sơ, chỉ có một gian phòng đã để Thẩm Diệp Anh nằm, dù sao trời cũng sắp sáng, lão đại phu đành ra trước nhà sắp xếp lại thảo được, Đường Chính sau khi băng bó xong liền quay lại phòng ngủ, kê một cái ghế ngồi bên mép giường nhìn Thẩm Diệp Anh ngủ.
Hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt khẩn trương khi nàng kêu hắn buông tay. Hắn cười khổ, quả là một cô nương vô tình.
Dù không phải cố ý, nàng cũng đã chắn cho hắn một kiếm, bảo vệ nàng là việc hắn nên làm.
Người đời nói Vĩnh Vương vô tình, nhưng không vô tình, làm sao trị thiên hạ?
Tim hắn nóng hay lạnh chỉ bản thân hắn biết.
Đến hừng đông Thẩm Diệp Anh lờ mờ tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn quanh một vòng, thấy Đường Chính đang ngồi ở bàn tròn chống trán ngủ nàng mới tua ngược một lượt những việc xảy ra tối qua, thầm cảm thán bản thân mạng lớn.
“Vương gia!” Nàng khẽ gọi một tiếng.
Đường Chính chậm rãi mở mắt, ánh mắt không có chút gì nhập nhèm của người mới ngủ dậy.
Nàng nuốt nước miếng làm dịu cổ họng khô rát: “Ta khát nước.” Nàng nhìn tách trà trên bàn.
Hắn không tỏ ra mất tự nhiên trước sự nhờ vả của nàng, đứng dậy cầm tách trà tiến lên đưa cho nàng.
Nàng thừa biết hắn sẽ không động lòng thương cảm đỡ nàng dậy nên tự mình chống tay ngồi lên, cầm tách trà uống một ngụm rồi trả lại cho hắn.
Hắn cầm tách trà đặt về chỗ cũ.
Thẩm Diệp Anh phát hiện động tác của hắn có hơi chậm, đi đứng xoay người đều chậm rãi.
“Đại phu đã xem qua thương thế cho ngài chưa?” Nàng tựa người vào đầu giường, hỏi.
“Đã xem rồi.” Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn nàng, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt cương nghị không lộ vẻ yếu ớt của người bị thương. Quả thật đối lập với tình trạng của nàng.
Nàng nhìn hắn, không nhịn được hỏi: “Có đau không?” Còn vết thương ở bụng của nàng thì đau sắp chết rồi, động đậy nhẹ cũng đau.
Câu hỏi vô ý của nàng làm thần sắc trong mắt hắn ngưng trệ chốc lát, sau đó hắn nghe từ trong cổ họng mình bật ra một tiếng ‘ừ’.
“Đói chưa?” Hắn vẫn giữ bộ dạng thong thả điềm nhiên hỏi nàng, nhưng trong lòng lại thấy cực kỳ hoang đường, một nam tử há nào lại than thở kêu đau.
Nàng gật đầu.
Hắn vẫn chắp hai tay sau lưng, thả bước đi ra trước nhà. Nhìn dáng vẻ này, nếu không nói chắc sẽ không ai biết hắn bị thương. Chỉ có điều bình thường hắn chân dài bước nhanh, giờ nhìn như vậy ngược lại có chút buồn cười. Trong lòng Thẩm Diệp Anh nghĩ, có lẽ điểm cười của mình quá thấp rồi. Nàng động đậy khớp hàm đè nén cảm giác muốn bật cười.
Nàng vén chăn, ngồi dậy, tay ôm bụng chậm rì rì lê bước ra ngoài.
Lão đại phu râu bạc tóc bạc, lưng hơi còng, đôi mắt lương thiện nhân hậu, ông thấy nàng đứng ở cửa nhìn bèn cười nói: “Cô nương đến đây ăn chút cháo đi.” Ông bưng hai bát cháo nóng hổi từ gian bếp bên cạnh đi đến chiếc bàn tròn trước sân. Đường Chính đang ngồi ngay ngắn ở đó, trước mặt hắn cũng là một bát cháo trắng.
Thẩm Diệp Anh mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của ông, lại ôm bụng nhích từng bước đến chiếc bàn, ngồi xuống bên cạnh Đường Chính.