Chương 17: Hóa ra lại quan tâm đến thế.

Chương 17: Hóa ra lại quan tâm đến thế.

“Tiểu Đường Tử? Nghe không tồi.” Hắn nhìn sắc mặt ‘Đại Đường Tử’, chợt cảm thấy thê tử của hoàng thúc thật thú vị.

“Gọi tướng công.” Đường Chính nghĩ ra cách gọi khác, đối với hắn gọi thế nào cũng tốt hơn gọi là Đại Đường Tử.

Đường Lương xem náo nhiệt đủ rồi, nên thuận theo ý hắn: “Ta có thể gọi hoàng thúc là cửu thúc, gọi vương phi là cửu thẩm.” Bởi vì ở tiền triều, Đường Chính là cửu hoàng tử, nếu tính theo gia đình thông thường, gọi như vậy quả thực hợp lý.

Nhờ câu nói của Đường Lương, xưng hô cứ vậy được quyết định.

Thẩm Diệp Anh cong mắt: “Được, tướng công. Vậy vương gia gọi ta là Tiểu Diệp đi.” Không ngờ có một ngày phải lấy tên thật của mình làm biệt danh.

Sau đó bầu không khí lại bắt đầu trở nên tẻ nhạt, Thẩm Diệp Anh không còn năng lượng khơi chuyện, nàng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Không biết lắc lư trên xe ngựa bao lâu, nàng không cẩn thận ngủ quên mất.

Không ngờ chỉ chợp mắt một chút, lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, trên chiếc giường trong khách trạm.

Đường Chính và cả Đường Lương đều không ở đây, chỉ có một mình nàng. Trên bàn bày sẵn đồ ăn.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của nàng là nàng bị vứt lại rồi.

Đường Chính chết tiệt, lại vứt một tiểu cô nương như nàng giữa đường.

Nàng nhìn đồ ăn trên bàn, trước khi vứt bỏ nàng còn nhớ gọi sẵn đồ ăn, nàng quyết định tha thứ cho hắn phân nửa. Nàng xỏ giày, ngồi vào bàn, nhưng vừa nhấc đũa lên lại thấy buồn nôn chóng mặt.

Nàng tự đưa tay sờ trán mình, hơi nóng. Từ đêm qua nàng đã thấy trong người không khỏe, không ngờ hôm nay lại phát sốt.

Đang lúc bị bệnh, còn bị bỏ rơi, thử hỏi còn gì thê thảm hơn.

Uổng công nàng suy tính cả biệt danh, háo hức chờ đợi chuyến đi này biết bao nhiêu.

Nàng buông đũa không buồn ăn uống nữa, dù sao cũng ăn không vào.

Nàng ủ rũ quay lại giường, không đi theo được, cứ ngủ thêm một giấc cho khỏe rồi quay về vương phủ.

Nàng chìm vào giấc ngủ trong trạng thái đầu óc quay cuồng.

“Diệp Nhi!”

Là giọng của Đường Chính!

Hắn không phải bỏ nàng đi rồi sao?

Nàng mở mí mắt nặng trịch ra nhìn hắn. Trong thoáng chốc, nàng còn nghĩ do phát sốt đến nổi bị ảo giác.

Đường Chính đỡ gáy nàng, áp mu bàn tay lên trán nàng: “Sao lại nóng thế này?”

Sau đó hắn đưa tay muốn bế nàng lên đi tìm đại phu. Hắn và Đường Lương chỉ mới ra ngoài xem xét tình hình một chút, quay về thấy nàng nằm mê man trên giường, tim hắn hẫng mất một nhịp.

Giây phút nhìn thấy hắn, không hiểu sao trong lòng nàng nổi lên cảm giác tủi thân khó tả, nàng ôm lấy cánh tay hắn: “Không phải vương gia bỏ ta lại rồi sao?”

Tầm mắt nàng mơ màng, hiện tại trong đầu trong mắt nàng chỉ có mình hắn. Thì ra khi con người ta không khỏe sẽ yếu đuối nhường này, thì ra cảm giác có chỗ dựa khi yếu đuối lại hạnh phúc đến vậy. Có thể thoải mái hờn dỗi, thoải mái làm nũng.

Nghe những lời nàng nói, hắn với tay lấy áo choàng vắt bên cạnh, ngồi xuống giường khoác lên cho nàng: “Không có bỏ nàng lại, bây giờ ta đưa nàng đi tìm đại phu.”

Trong người nàng đang cực kỳ khó chịu, cứ nghĩ là cảm sốt thông thường, không ngờ lại nặng đến mức này, hoa mắt đến mức mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Bụng nàng quặng đau từng cơn, nhưng rõ ràng hôm nay vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt cơ mà.

Nàng không định cãi lời hắn, hai tay vòng qua cổ hắn để hắn bế nàng dậy.

“Phụt!”

Đường Chính chưa kịp bế nàng lên, nàng đã phun một ngụm máu lên ngực hắn, nhuộm đỏ y phục thường dân màu xanh lam của hắn.

Trong tầm nhìn mơ hồ, nàng thấy hắn sững sờ nhìn nàng, nàng cũng mở to mắt nhìn hắn, như không thể tin vào mắt mình.

Cảm giác đau càng lúc càng dữ dội, không chỉ dạ dày, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu đau đớn.

Nàng cảm nhận được dòng máu nóng không ngừng trào ra khỏi cổ họng.

“Vương gia…” Ánh mắt nàng đầy vẻ sợ hãi.

Đường Chính lập tức ôm nàng dậy, đá bay cửa phòng, đi thẳng xuống lầu.

Động tĩnh quá lớn làm Đường Lương ở phòng bên cạnh cũng chạy ra xem. Thấy người Đường Chính dính đầy máu, Thẩm Diệp Anh xụi lơ nằm trong lòng Đường Chính, hắn cả kinh vội chạy theo sau.

Đường Chính ôm Thẩm Diệp Anh đi rất nhanh, quay đầu lại nói với Đường Lương một câu: “Kiểm tra thức ăn.”

Hành động của hắn gây rất nhiều sự chú ý của khách khứa ăn uống bên dưới. May là tốc độ của hắn nhanh, những người xung quanh còn chưa kịp nhìn rõ thì bóng dáng hắn đã mất hút.

Đường Lương quay lại phòng trọ nơi Thẩm Diệp Anh ngủ, cho tất cả đồ ăn, bao gồm cả bát đĩa, ly tách vào một cái túi, sau đó mới đuổi theo Đường Chính.

Đường Chính ôm Thẩm Diệp Anh chạy qua hai con phố, đến một y quán, nơi này nhờ lúc hắn đi dò thám nhìn thấy nên ghi nhớ.

Nhìn hai người thân người đầy máu, đại phu cũng khẩn trương theo.

Đường Chính đặt Thẩm Diệp Anh lên giường, đại phu như thói quen lập tức tiến lên bắt mạch.

“Nàng trúng phải loại độc gì?” Nhìn đại phu nhíu mày, hắn đè nén nỗi bất an trong lòng, cất giọng hỏi.

“Huyết tán.” Đại phu vừa nói vừa lấy bao châm cứu ra, tiến hành châm cứu lên tay nàng.

Loại độc dược này Đường Chính chưa nghe qua bao giờ.

Đại phu lập tức giải thích thêm: “Loại độc dược này tuy không phải kịch độc nhưng sẽ làm người trúng độc đau đớn, thổ huyết cho đến cạn kiệt mà chết.” Không phải kịch độc gϊếŧ chết ngay lập tức, mà là cái chết dày vò trong đau đớn.

Thẩm Diệp Anh tuy thần trí mơ màng, nhưng vẫn có thể nghe rõ những lời đại phu nói.

Chưa bao giờ nàng thấy sợ hãi như lúc này. Nàng sẽ chết sao?

Sao có thể chết vì độc dược chứ? Rõ ràng nàng phải bị Đường Chính đâm chết.

Lẽ nào nàng muốn nghịch thiên cải mệnh nên ông trời trừng phạt nàng chăng?

Nàng sợ hãi nắm lấy vạt áo Đường Chính.

“Lão phu tạm thời phong tỏa kinh mạch, ức chế độc tố. Còn về việc giải độc được hay không, khó mà nói trước.” Thần sắc đại phu nặng nề.

Đường Chính nhìn nàng, từ lúc ở khách trạm đến đây, nàng luôn dùng ánh mắt đầy sợ hãi này nhìn hắn. Hắn biết nàng là người vô cùng yêu quý sinh mạng, thậm chí có thể nói yêu mạng đến vô sỉ, bây giờ bản thân thập tử nhất sinh, nàng phải sợ hãi cỡ nào chứ.

“Làm sao để giải?” Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tạo ra được độc dược, ắt phải có thuốc giải.

Nhờ đại phu châm cứu, cuối cùng nàng cũng tạm thời ngưng thổ huyết. Thế nhưng tâm trạng Đường Chính vẫn không thể nào thả lỏng.

“Đây là độc dược của Tây Lương quốc, lão phu vô năng, không có cách giải độc, ở trấn trên có một vị dược sư người Tây Lương, có lẽ nàng ta sẽ có cách. Nếu hai vị đồng ý, lão phu mạo muội thay hai vị đi mời nàng đến.” Đại phu tận tâm tận lực làm tròn vai trò của một người thầy thuốc.

Đường Chính đương nhiên không từ chối: “Làm phiền đại phu.”

Đại phu cất túi châm cứu, trước khi rời đi quay sang nói với Đường Chính: “Vị dược sư này hành tung bất định, lão phu không chắc hôm nay sẽ may mắn gặp được nàng, độc tố của vị cô nương này chỉ ức chế được nửa canh giờ, sau đó sẽ lại tiếp tục thổ huyết, công tử vẫn là…” nói những lời cuối cùng với thê tử đi.

Nửa câu sau đại phu không sao thốt thành lời.

Đường Chính đương nhiên hiểu ý ông, hắn gật đầu.

Đại phu đi rồi, hắn ngồi xuống giường, ôm nàng vào lòng.

Hắn vỗ về cái đầu nhỏ của nàng, hắn hiếm khi chủ động thân mật với nàng, lần đầu tiên chính là ở phủ Thừa tướng lúc sáng. Sau khi nghe nàng nói rằng nàng muốn ở cạnh hắn, ánh mắt dịu dàng của nàng làm lòng hắn dao động. Thế nên hắn đã tiến đến nắm tay nàng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất đáp lại nàng, nói với nàng rằng: “Về thôi.” Nàng muốn ở cạnh hắn, hắn sẽ đưa nàng về vương phủ, giữ nàng lại bên cạnh mình.

Lần thứ hai chính là bây giờ, hắn vỗ về nàng, muốn an ủi nỗi sợ hãi của nàng. Ấy vậy mà hắn phát hiện, người đang run rẫy lại chính là bản thân hắn.

Hắn không nghĩ bản thân lại quan tâm sống chết của nàng đến vậy. Hắn vì quan tâm nàng, thay đổi kế hoạch ban đầu đã là chuyện hắn thấy cực kỳ hoang đường rồi.

Thế mà bây giờ, hắn chỉ mong có thể đổi lại người trúng độc chính là hắn, không phải nàng.