Chương 16: Đại Đường Tử

Chương 16:

Những lời nàng nói hắn nghe được bao nhiêu rồi? Lúc nãy mãi quan sát nét mặt Thẩm Khải Uy nên nàng không phát giác ra động tĩnh của hắn.Hắn nghe những lời nàng nói, có khi nào cho rằng nàng tự mình đa tình không? Dù sao nàng đối với hắn mà nói chỉ là một con tin, một nữ phụ mờ nhạt mà thôi.

Hắn tiến về phía nàng, nàng cảm thấy theo từng bước chân của hắn, mặt nàng càng nóng hơn một chút. Cũng không biết hiện tại mặt nàng đã đỏ thành dạng gì nữa.

Nàng cố gắng khống chế biểu cảm của mình tự nhiên nhất có thể, cảm thấy nếu bản thân chủ động hơn một chút có lẽ sẽ bớt ngượng ngùng. Thế là nàng đứng dậy, tiến về phía hắn.

“Vương gia bàn chuyện xong rồi sao?” Sau đó lại cúi đầu với Thẩm thừa tướng ở phía sau: “Cha!”

Thẩm thừa tướng nhìn nàng, lúc này nàng mới phát hiện, so với bộ dạng nhàn nhã thong dong của Đường Chính, vẻ mặt tối sầm của Thẩm thừa tướng quả thực khó coi.

Cũng không biết ở trong thư phòng Đường Chính đã nói những gì mà làm ông phải đen mặt, trước đó uống trà không phải vẫn trò chuyện rất hợp ý đó sao.

Chỉ có điều, hiện tại nàng không quản được nhiều như vậy, toàn bộ sự chú ý của nàng đều dời lên cái tay đang được Đường Chính nắm lấy.

“Xong rồi, về thôi!” Hắn nói, giọng điệu rất đỗi dịu dàng.

Thật kỳ lạ, nàng cảm giác như bản thân xuất hiện ảo giác vậy. Thì ra, dáng vẻ dịu dàng của hắn là như thế này.

Chỉ có điều, nàng diễn thì thôi đi, hắn có cần phải diễn cùng nàng đâu. Thật là, chắc hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây mất.

Sau khi từ biệt mọi người, nàng ngoan ngoãn theo hắn rời khỏi phủ Thừa tướng.

Mãi đến tối nàng vẫn thấy mặt mình nóng bừng. Không phải chứ, dư âm cũng quá lâu rồi đó.

Nàng đâu đến mức vì một cái nắm tay mà mặt đỏ tay run cả ngày trời đâu chứ.

Có lẽ do đi đi lại lại mệt mỏi, nàng quyết định buổi tối đi ngủ sớm, trong lòng không khỏi than thở, làm thiên kim tiểu thư nên thể trạng cũng ngày càng kém rồi.

Buổi tối đang ngủ mơ màng, nàng nghe tiếng thuộc hạ bẩm báo với Đường Chính, rằng cái gì mà xe ngựa đã đến.

Hình như hắn định ra ngoài.

Tối như vậy còn ra ngoài, có lẽ nào liên quan đến binh biến sắp tới.

Sự tò mò chết người chiến thắng cơn buồn ngủ, nàng mò dậy khoác một cái áo choàng có mũ to trùm đầu, Đường Chính đi chân trước, nàng chân sau chạy theo ra đến cửa sau vương phủ.

Thấy Đường Chính sắp leo lên xe ngựa, nàng vội lao đến: “Vương gia, đợi ta với!”

Nghe giọng nàng, hắn dừng động tác, quay mặt lại nhìn nàng.

Nàng hớt ha hớt hãi chạy lạch xạch đến, không cẩn thận vấp phải bậc thềm, ngã nhào về phía trước.

Cũng may Đường Chính thân thủ nhanh nhẹn, lao đến đỡ nàng.

Chỉ có điều, cảnh tượng không đẹp như trong các bộ phim truyền hình nàng xem, như kiểu nam chính đỡ eo nữ chính, cả hai xoay bảy bảy bốn chín vòng, sau đó bốn mắt nhìn nhau, tiếng sét ái tình vang dội liên hồi.

Tình huống của nàng hiện tại chính là, Đường Chính túm lấy gáy nàng, kéo nàng lên, vóc người nàng thật ra được tính là nhỏ nhắn, hắn lại cao lớn, tư thế hiện tại thật chẳng khác gì xách một con cún.

“Làm gì vậy?” Hắn nhíu mày.

Đây là câu hỏi hắn hỏi nàng nhiều nhất trong mấy ngày nay, mỗi khi nàng làm hành động gì quái gỡ, hay tìm đủ mọi cách trêu chọc hắn, hắn sẽ hỏi nàng: “Làm gì vậy?”

Nàng chỉnh lại y phục, nở một nụ cười lấy lòng: “Vương gia có thể cho ta đi cùng không?”

“Không thể.” Hắn trực tiếp từ chối.

Đường Lương bên trong xe ngựa nghe thấy động tĩnh, vén rèm bước xuống.

“Là vương phi sao?” Đường Lương lễ độ chào hỏi.

Thẩm Diệp Anh nhìn thiếu niên anh tuấn, khí khái bất phàm trước mặt, vừa nhìn là biết không phải công tử nhà bình thường, gương mặt không giấu được vẻ tán dương.

Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc thay cho câu hỏi danh tính, vì không biết đối phương là ai, nàng cũng không biết phải xưng hô thế nào cho phải.

“Trẫm nhiều lần muốn gặp mặt vương phi, có điều chính vụ bộn bề, mãi không có cơ hội. Thật không ngờ hôm nay lại khéo như vậy.” Đường Lương thuận theo ý đồ của nàng, khéo léo nói ra thân phận của mình.

Thẩm Diệp Anh thậm chí có thể thấy hình ảnh mình quỳ rạp xuống bái kiến, nhưng thực tế nàng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm Đường Lương.

Một cô gái hiện đại như nàng, dù đã xuyên không một thời gian vẫn không sao quen được cách hành lễ ở thời cổ đại. Huống hồ, thiếu niên trước mặt dù cao hơn nàng, nhưng mà tuổi chắc chắn nhỏ hơn.

Quỳ gối hành lễ, không thể nào!

Đường Chính được miễn hành lễ trước vua, đương nhiên Đường Lương cũng không chấp nhất mà thiên vị luôn cả Thẩm Diệp Anh.

Còn Đường Chính, hình như không có ý kiến với hành vi của nàng.

Nhận được sự chấp thuận ngầm, nàng cười ha ha phá vỡ bầu không khí bị đóng băng hiện tại: “Bệ hạ, lần đầu gặp mặt, hân hạnh hân hạnh!”

Nàng mặt dày đi thẳng đến xe ngựa, leo lên ngồi vào trong trước. Hành động cực kỳ nhanh lẹ, như sợ chỉ chậm một khắc thôi, Đường Chính sẽ lôi nàng nhốt lại vào vương phủ.

Thấy Đường Chính không vui, Đường Lương mỉm cười ôn hòa: “Nghe nói vương phi thân thủ không tệ, để nàng theo không vấn đề gì. Hoàng thúc đừng lo lắng.”

“Lần này không có ám vệ đi theo.” Đường Chính nhấn mạnh vấn đề an toàn hiện tại.

Đường Lương đương nhiên biết hành động lần này phải tuyệt đối bảo mật, cả ám vệ cũng không thể mang theo. Nhưng người đã leo lên xe mất rồi, làm sao đuổi xuống được.

Thế nên đành tiếp tục thuyết phục Đường Chính: “Trên đường đi chúng ta cẩn thận một chút sẽ không sao. Nếu để nàng lại, không chừng trẫm và hoàng thúc đi rồi, nàng lén lút một mình theo sau, như vậy càng nguy hiểm hơn.”

Đường Chính bất lực, đành xoay người lên xe ngựa.

Trong xe, Thẩm Diệp Anh ngồi cạnh Đường Chính, Đường Lương ngồi ở phía đối diện. Xe ngựa này đơn sơ như xe ngựa nhà thường dân, không rộng rãi bằng cũng không dễ chịu bằng xe ngựa của vương phủ.

Cộng thêm y phục giản dị mà Đường Chính và Đường Lương đang mặc, khỏi nói cũng biết lần này là hành động bí mật.

Thẩm Diệp Anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi bản thân được tham dự cùng, giống như bản thân cũng rất quan trọng vậy.

Tự mình sung sướиɠ một hồi nàng mới nhớ ra, hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Biên ải Tây Bắc, Lạc thành.” Đường Chính đáp ngắn gọn.

Nàng do dự không biết nên hỏi Đường Chính định đến Lạc thành làm gì hay không, cuối cùng quyết định không hỏi. Đến biên ải chắc chắn có liên quan đến chính sự, mà nàng bây giờ có thể xem như là một nửa kẻ địch, dò hỏi tới cùng nhìn thế nào cũng giống có âm mưu. Cứ đi theo trước, biết đâu có cơ duyên dò ra được tin tức có lợi cho mục đích của nàng.

Nàng cứ thế hí hửng trong lòng, còn Đường Chính và Đường Lương dường như không có gì để trò chuyện, cứ một mực giữ im lặng.

Không khí tẻ nhạt thế này, Thẩm Diệp Anh bèn khơi chuyện để nói: “Lần này hai người nửa đêm lén lút ra ngoài, chắc chắn là nhiệm vụ rất bí mật nhỉ?”

Đường Chính và Đường Lương không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.

Nàng hắng giọng nói tiếp: “Đã là bí mật, ở bên ngoài ta cũng không thể gọi ngài là vương gia, gọi người là bệ hạ được. Như vậy sẽ bại lộ thân phận mất.”

Đường Chính không biết đáp thế nào, lần này đi, nếu như không có nàng, hắn và Đường Lương căn bản không cần xưng hô, vì cả hai sẽ chia ra, người nào làm việc của người nấy.

Không đợi hai người trả lời, nàng tiếp tục đề ra chủ trương: “Như vậy đi, bệ hạ gọi là Tiểu Đường Tử, còn vương gia...” Nàng ngẫm nghĩ: “Gọi là Đại Đường Tử đi.”

Một nhỏ một lớn của nhà họ Đường, nàng không nghĩ được cái tên nào kín đáo mà hay hơn nữa.

Đường Chính không nhịn được lên tiếng: “Không được.” Đại Đường Tử? Cái quỷ gì thế?

Đường Lương bật cười.