Chương 38

Ngày hôm sau, cô đưa hai cô bé đến một bãi trông rất lớn ,rồi hỏi hai cô bé

Hai đứa chắc chắn chứ? Ta sẽ không nương tay với hai đứa đâu?

( Kiên định) Dạ

Được. Vậy bắt đầu. Hai em bây giờ cần là chạy 10 vòng sân này cho ta

( Kinh ngạc) Chạy sao ạ?

Phải. Nhanh lên

Dạ

Ngay sau đó , họ chạy theo lời cô nói, còn cô thì đứng một bên quan sát , lúc này cửu vương đi đến bên cạnh cô nói

Nàng muốn rèn luyện cơ thể cho họ ?

Phải. Thể lực họ quá yếu cần rèn luyện thêm

Ngày trước nàng cũng phải tập như này sao?

Phải, nhưng tập luyện như thế lại cho ta cảm giác vui vẻ ,( Buồn rầu) chứ không như ở trong cái hoàng cung lạnh lẽo đó

Nguyệt Nhi

Thôi không nói nữa

Nghe theo lời cô , hai người đứng quan sát hai cô bé chạy. Một lúc sau, hai cô bé cô mãi mới chạy hết 10 vòng, họ quay lại đứng trước cô thở không ra hơi nói

Tiểu ...thư...bọn ....em ....chạy....xong ....rồi



Bây ..giờ...bọn ...em cần làm...gì nữa ạ?

Đúng lúc này, hai binh lính xách bốn xô nước tới , họ tới nơi đặt nước xuống nói

Vương phi, nước người cần đây ạ

Được rồi, để đấy đi

Dạ

Hai binh lính đó rời đi cô nhìn bốn xô nước rồi nói với hai cô bé

Hai đứa , bây giờ mỗi tay một xô nâng lên cho ta

( Bất ngờ) Tiểu thư, nâng cái này ạ?

Phải. Hơn nữa phải nâng một canh giờ , nếu như để đổ hoặc để nước trong này mất đi thì thời gian sẽ tâng gấp đôi

Dạ

Vậy nha ta đi vào đây. Đừng có nhân lúc ta không ở đây hai đứa lại lười biếng đấy

Dạ

Thời gian cứ trôi qua, một canh giờ nhanh chóng qua , cô ra xem hai cô bé, đứng từ xa nhìn hai cô bé cô bật cười, thấy vẻ mặt của hai cô , vẻ mặt gắng gượng nâng những xô nước , cô đi đến gần nói

Bỏ xuống đi

Nghe theo lời cô , họ bỏ xuống, lúc này cô nói

Thế nào còn muốn tiếp tục không?

Có ạ

Kiên nhẫn quá ha. Được rồi vậy thì chính thức bắt đầu . Từ sáng mai , mấy đứa phải hoàn thành những việc này xong thì mới học thứ khác . Hiểu chưa

Dạ

Cô lấy trong người ra một cuốn sách đưa cho họ nói

Hai đứa cầm nó về xem thật kỹ , mai thử cho ta xem

Dày như vậy. Tiểu thư, mai thì làm sao bọn em học kịp

Không nói nữa. Quyết vậy đi



Một đêm trôi qua , ngày hôm sau, cô dậy rất sớm , đi ra chỗ ngày hôm qua , thấy hai cô bé đang làm lại những gì ngày hôm qua cô yêu cầu . Lúc sau, sau khi hoàn thành hết , hai cô bé ngồi đọc cuốn sách cô đưa, lúc này cô đi ra nói

Bắt đầu đi

Dạ

Tiểu Phù em trước đi

Dạ

Lúc bắt đầu , cô bé làm rất đúng những động tác trong sách , nhưng cô lại nói

Dừng lại. Tiểu Tuyết, em thử đi

Cô bé bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng vẫn làm theo, giống Tiểu Phù , hai cô bé đều làm như nhau , lúc này cô nói

Dừng lại

Sao vậy ạ?

Hai em học thuộc phải không?

Dạ

Ta không cần mấy em thuộc những động tác này , mà cái ta cần là sự cảm nhận của hai đứa đối với những đường kiếm này chứ không phải là chỉ làm theo những gì trong đó

Tiểu thư, bọn em....

Thôi mang về xem lại đi

Dạ

Đừng quên những lời ta vừa nói với hai em, ta cho hai em một ngày , sau một ngày cho ta thấy thành quả

Dạ

Một ngày đó, hai cô bé không hề bước chân ra khỏi phòng , không ăn uống mà chỉ chăm chú vào cuốn sách cô đưa, khi nghe thấy tin cô đi lấy một đĩa điểm tâm rồi mang đến lều trại của hai cô bé. Cô bước vào trong một lúc lâu mà họ không hề phát hiện ra cô, mk mọi sự tập trung dành hết cho cuốn sách đó, lúc này cô đi đến trước mặt họ đặt đĩa bánh xuống bàn rồi nói

Ta bảo mấy em đọc nhưng không phải là kiểu như này

Tiểu thư, sao người tới đây?

Đương nhiên là mang điểm tâm cho hai em rồi

Tiểu thư, bọn em không muốn người thất vọng lần nữa ,nên....

Nên làm như này

Tiểu thư

Thôi

Bọn em xin lỗi

Hai em có lỗi gì đâu. Ta biết tấm lòng của hai đứa nhưng phải như thế này, hiểu chứ?

Dạ

Bây giờ thì ăn đi đã. Ta về trước đây

Thời gian trôi qua , đã đến ngày hôm sau, cô lại đi ra nơi đó, khi cô đến thì hai cô bé đã đứng đợi sẵn ,ánh mắt khác với lần trước rất tự tin, cô thấy vẻ mặt đó thì đã hiểu được, họ đã ngộ được ra trong những lời cô nói với họ, lúc này cô nói

Bắt đầu đi, cả hai em cùng bắt đầu

Dạ

Nghe theo lời cô họ thể hiện được những đường kiếm sắc xảo, sự uyển chuyển trong từng chiêu thức, lúc này cô lấy ra một túi đá nhỏ, liên tục ném về phía họ , lúc đầu họ thấy hơi kinh ngạc , nhưng cô lại nói

Tâm tĩnh , cô gắng lắng nghe những âm thanh đó, kết hợp với đôi mắt

Nghe những lời cô nói họ dần hiểu ra , ngày càng trở nên linh hoạt , liên tục tránh được những viên đá cô tung ra , một lúc sau họ ngồi nghỉ ngơi cô nói

Bây giờ hai em bịp mắt lại, tiếp tục

Lúc sau, hai cô bé bịp mắt lại , bắt đầu tiếp nhận những gì cô mang đến cho họ, lúc đầu, họ liên tục bị ném trúng , đúng lúc cô nói

Cảm nhận nó

Ngay sau đó, họ lại có thể né tránh một cách thuần thục , giống như đoán trước được vậy, cô ném ngày càng nhiều lên, họ cũng dần dần làm quen với nó. 3 tháng đó, họ liên tục luyện tập , không một ngày nào nghỉ ngơi, khả năng của họ tăng lên rất nhiều, họ được rèn rũa trong một thời gian thì đã khác hẳn với họ của ngày trước, khả năng ghi nhớ cũng lên cao , khả năng phản ứng cực nhanh . Ngày hôm nay , cô triệu tập tất cả mọi người lại một võ đài, cô ngồi bên trên cùng cửu vương, cô nhìn những binh sĩ dưới đó cô nói

Hôm nay ta triệu tập mọi người tại đây là vì muốn mọi người giúp ta một chuyện



Vương phi , người cứ nói cho dù là núi đao biển lửa chúng tôi cũng lao vào

Cảm ơn mọi người, việc ta muốn mọi người giúp là đấu với hai cô bé này

Lúc này , hai cô bé bước lên , ánh mắt vô cùng tự tin nhìn những người dưới mình, Tiểu Phù nói

Mong mọi người giúp đỡ

Thấy họ , những người xung quanh rất kinh ngạc, họ khác hoàn toàn so với 3 tháng trước, lúc này một người đi lên võ đài vẻ mặt hắn đầy tự tin nói

Ai sẽ đấu với ta?

Tiểu Phù thấy hắn thì liên nở một nụ cười dịu dàng nói

Là ta

Họ đấu với nhau ngay sau đó, nhưng chưa được 3 chiêu tên kia đã bị hạ gục , ngay sau đó , hai cô bé thay phiên giao đấu , đấu với rất nhiều người nhưng họ cũng rất nhanh đã bị hạ gục , thấy vậy cửu vương nói

Khác quá ha?

Đó là đương nhiên rồi

Lúc này đến Tiểu Tuyết lên đấu, nhưng lần này đấu với cô ấy là người đứng đầu với những người canh gác ngoài đảo, những người ngoài đó đều là tinh anh trong tinh anh mà cửu vương lựa chọn kỹ càng , thấy hắn Tiểu Tuyết cũng rất kinh ngạc . Họ giao đấu với nhau , thực lực của Tiểu Tuyết bây giờ khiến hắn rất ngạc nhiên

Mới có ba tháng mà thực lực của họ đã thế này rồi

Trong lúc giao đấu kịch liệt :

Ngươi mất tập trung rồi đấy

Lưỡi kiếm lao thẳng đến hắn nhưng may là hắn đã kịp tránh , chỉ bị thương ở cánh tay , nhìn thấy hắn bị thương cô bé rất bất ngờ , cô bé dừng lại không tiếp tục đấu nữa nhưng hắn thì khác hắn phi thanh kiếm về phía cô bé, thanh kiếm nhanh quá nên cô bé tránh không kịp, chỉ biết nhắm mặt lại với sự lo lắng, ngay sau đó cô bé không thấy chuyện gì xảy ra , từ từ mở mắt ra nhìn thấy cảnh trước mắt khiến cô bé không dám tin , hắn lấy tay của mình nắm lại thanh kiếm mình đã phi đi, lòng bàn tay hắn bây giờ đẫm máu, máu chảy xuống không ngừng , nhìn thấy vậy cô bé run lên

Ngươi...sao ngươi lại....

Chưa để cô bé nói hết câu , hắn liền quay người rời đi . Sau khi hắn đi cô đi xuống nói với vẻ mặt lo lắng

Em có sao không?Sao đang trên võ đài mà lại mất tập trung?

Đúng lúc này cô bé nói

Tiểu thư, người có thuốc trị thương không?



Cho em đi

Ừ . Được

Cô lấy lọ thuốc đưa cho cô bé , ngay sau đó cô bé liền chạy đi , cô bé chạy khắp nơi tìm hắn , tìm mãi tìm mãi không thấy hắn cho đến khi cô bé đến gốc cây cổ thụ trong đảo thì thấy hắn đang ngồi ở đó, hắn đang lấy tấm vải băng bó sơ sài vết thương, thấy vậy cô bé chạy đến kéo cánh tay bị thương , thấy vậy hắn nói

Cô làm cái gì vậy?

Băng bó cho ngươi

Không cần

( Quát lớn) Để yên

Nghe câu nói của Tiểu Tuyết , hắn ngơ ngác rồi ngồi im cho cô bé băng bó , sau khi xử lý vết thương xong hắn nói

Lần sau cô đừng có như vậy nữa

( Không hiểu) Hả

Cô đang trên võ đài mà lại như vậy , quá mềm lòng , nếu không phải là tôi mà là kẻ địch thì cô đã chết rồi

Tôi biết. À cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta , ngươi tên gì?

Hắc Tiêu

Ta là Trần Tuyết , Trần Thương là ca ca của ta

Ca ca cô?

Phải. Được rồi , lần sau sẽ đến thăm ngươi , ta về đây



Cô bé chạy về lều , ngồi trong đó thẫn thờ cả ngày.