Chương 37

Một ngày sau, cô tỉnh dậy ,thấy mình đã Phù Âm Điện đúng lúc này cửu vương mang theo một chén cháo nóng , hắn đi đến bên cạnh cô dịu dàng nói

Nàng tỉnh rồi à. Mau ăn chút cháo đi

Được

Cô từ từ ngồi dậy , cảm thấy người không có một chút sức lực nào , cô hỏi cửu vương

Hôm qua ,ta sao vậy?

Nàng ngất đi do kiệt sức với cả không ăn uống

Thảo nào ta tỉnh dậy thì không có một chút sức nào

Thôi mau ăn đi không nguội bây giờ

Được

Ta đút cho nàng

Ta tự ăn được

Ngoan ..nghe lời

( Hết cách ) Tùy chàng vậy

Bây giờ nàng thấy sao rồi?

Ta ổn rồi

Vậy thì được.Mấy ngày nay , mấy đứa nó lo cho nàng lắm đấy

Ý chàng là .....

Đúng lúc này bên ngoài cửa có bóng người , thấy vậy cô mỉm cười nói

Vào đây đi. Đừng đứng ngoài đó nữa

Từ bên ngoài 3 đứa bé bước vào , ánh mắt có chút u buồn , họ đi đến cạnh giường của cô nói

Tiểu thư, người sao rồi?

Ta không sao. Xin lỗi mấy em để mấy em lo lắng rồi

Không sao ạ. Người không sao là tốt lắm rồi

Hay vậy đi , để tạ lỗi ta dẫn mấy đứa đi chơi , thế nào?

Đi chơi ạ?

Ừ, nói đi muốn đi đâu?

Thật sao ạ?

Thế có nói không ? Không thì ta đổi ý đó nha

Dạ. Vậy thì người đưa tụi em đến doanh trại trên đảo được không ạ?

Nhiều chỗ để chơi như vậy mà mấy đứa lại muốn đến đó

Bọn em thấy ở đó chơi rất vui

Được rồi, về chuẩn bị ta dẫn mấy đứa đi

Hôm nay không được

Sao vậy?

Để mai đi . Còn bây giờ ăn hết chén cháo này đã

Được rồi



Cửu vương dịu dàng trong từng ánh mắt khi nhìn cô , Tiểu Thương thấy cảnh này thì rất ngạc nhiên

Đó thật sự là vương gia sao? Khác hoàn toàn với khi ở doanh trại, sự dịu dàng này có lẽ chỉ tiểu thư mới khiến ngài ấy bộc lộ ra

Tiểu thư, vậy thì tụi em xin phép về chuẩn bị đồ

Ừ đi đi

Hôm sau, cô đi ra khỏi phòng ,tâm trạng rất thoả mái, dễ chịu nhìn những ánh nắng sớm chiếu xuống , lúc này Tiểu Phù, Tiểu Tuyết,Tiểu Thương đi đến , họ đều chuẩn bị xong đồ đạc để xuất phát đến đảo. Họ ra cổng phủ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài , mấy người đẩy cửa bước ra thì thấy Tiêu Thục Quyên và Tiêu Vân Nhi đứng ở đó , họ còn mang theo thứ gì đó ,cô đi đến nói

Mấy người tới làm gì?

Bọn ta không thể tới sao?

( Lạnh lùng ) Không thể

( Tức giận ) Ngươi.....

Tam tỷ, nghe nói người bị bệnh nên ta và nhị tỷ đặc biệt thăm tỷ

Có mà đến xem ta chết chưa thì có

Tam tỷ, nhị tỷ còn tự tay nấu cho tỷ rất nhiều đồ để người bồi bổ

Ta không cần , mấy người mang về đi

Tỷ cầm đi mà

Tiêu Vân Nhi vừa nói vừa đứa đồ cho cô nhưng cô nhất quyết không cầm

( Tức ) Ta đã bảo không cần

Cô hất tay lỡ làm rơi hết những đồ ở trong hộp gỗ xuống đất , làm tất cả đều bẩn hết , nghe thấy tiếng đổ vỡ cửu vương cùng mấy người nữa ra xem sao. Vừa thấy cửu vương Tiêu Vân Nhi liền đi đến kể khổ nhưng bị cửu phớt lờ, hắn đi đến dịu dàng nói với cô

Nàng có bị thương không?

Ta không sao

Tam tỷ, nhị tỷ có lòng tốt nầu đồ ăn cho tỷ bồi bổ vậy mà tỷ lại hất hết chúng đi

Tam muội, nếu muội không thích ta nhưng muội cũng không thể làm như vậy chứ

Có mỗi kiểu diễn này mà mấy người cứ diễn đi diễn lại không chán sao

Vô vị

Nhị công chúa , Nguyệt Nhi làm hỏng đồ của hai người thì để phu quân ta đền hộ nàng ấy

Vương gia, không phải......

( Ngắt lời)

Người đâu, bảo với nhà bếp làm 10 phần như này mang đến cho nhị công chúa,Thiên quốc ta không lãng phí thức ăn nên mong hai người.....Hai người hiểu ý ta mà

Vương gia, không cần đâu, bọn ta....

Không cần nói nữa

Vương gia

Lúc này ánh mắt của Tiêu Thục Quyên nhìn một cách say đắm lên trên người cửu vương , nhìn thấy như vậy cô cảm thấy khó chịu , cô nhìn cô ta bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nói

Nhị tỷ à không Tiêu Thục Quyên cô nên bỏ cái ánh mắt ngưỡng mộ phu quân ta đi, nếu lần sau để ta nhìn thấy nữa thì ta NHẤT ĐỊNH SẼ PHẾ ĐI ĐÔI MẮT CỦA NGƯƠI

( Sợ ) Tiêu Nguyệt ánh ánh mắt của nó cứ như muốn gϊếŧ mình ngay vậy

Ta ....

Sau này ta mong mấy người gọi ta là cửu vương phi , ta đã không còn là người của Chu quốc nữa rồi với cả ta không thân với hai người



Ngươi....

Còn bây giờ mong hai người về cho , bọn ta không rảnh tiếp mấy người

Không nghe thấy nàng ấy nói gì sao?Còn không mau đi

Dạ bọn ta đi ngay , vương gia ngài đừng nổi nóng

Sau khi họ rời đi , mấy người khởi hành đến doanh trại . Đi một thời gian , thì đến nơi. Lúc này những thị vệ canh giữ bên ngoài đi xuống , một tên đứng đầu nói

Vương gia, vương phi , mới tới

Ngươi đưa họ vào trong hộ ta

Dạ vương phi

Chúng ta vào trước thôi

Sau khi cô, cửu vương và Tiểu Thương vào trong , bên ngoài lúc này

Đi thôi , ta đưa hai người vào

Được

Sau khi hai cô bé được đưa vào trong đảo thì liền đi đâu đó không hề đến tìm cô, thấy rất lâu rất lâu không thấy họ cô liền đi tìm , cô đi hết khu này sang khu khác đều không thấy hai cô bé, cho đến khi cô đi đến khu luyện kiếm thì thấy hai cô bé đang ở đó , thấy hai cô bé nhờ mấy người ở đây chỉ dậy nên cô đã ra xem sao, cô đi đến rất gần nhưng họ đều không phát hiện ra cho đến khi cô nói

Hai đứa đang làm cái gì vậy?

( Giật mình) Tiểu thư

Ta cho hai đứa đi chơi , hai đứa lại chạy đến đây nghịch kiếm

Không phải chơi ạ

Hử. Vậy thì làm gì?

Thật ra , chúng em muốn đến đây để luyện võ

Luyện võ? Sao tự nhiên lại muốn luyện võ

Tụi em muốn bảo vệ người

Hả

Tiểu thư, trong thời gian qua , tụi em cảm thấy có rất nhiều người muốn hại người nên tụi em phải trở nên thật mạnh mới có thể bảo vệ người

( Ngạc nhiên ) Hai em

Cô cười nhẹ rồi đi đến xoa đầu hai cô bé nói

Cảm ơn hai em . Mà sao muốn học sao không nói với ta?

Tiểu thư, người mới khoẻ lại nên tụi em không muốn người ...

Hai cái đứa này. Có gì đâu. Thôi về chuẩn bị đi mai ta sẽ đích thân huấn luyện hai em

Dạ

Cô quay sang nhìn mấy người bên cạnh, hỏi

Dạo này mọi người tập luyện thế nào rồi ?

Vương phi, rất tốt ạ

Được. Nếu có thời gian ta sẽ kiểm tra

Dạ

Rồi về thôi

Cô dẫn cô bé về lều trại.