" Cứ theo sát nàng, chọn khoảng cách hợp lí nếu không ta không nghĩ nàng ấy sẽ tha cho các ngươi một mạng đâu. Hằng ngày hãy báo nhất cử nhất động của nàng cho ta. Nhớ là cẩn thận, đừng để nàng bắt được. "
" Thuộc hạ tuân mệnh. "
" Đi đi. "
Hắn ngồi trên ghế chủ thượng, chăm chú nhìn người con gái hắn thầm thương trộm nhớ. Hắn rất muốn có được nàng, cả thể xác lẫn trái tim, bất cứ cái gì của nàng thì sẽ đều là của hắn.
Hôm nay, trời có vẻ như ấm áp hơn. Tưởng Tiện Nguyên mới bước chân ra hoa viên đi dạo. Từ cái ngày, ả có hỷ, tính tình ả ta thay đổi.Bây giờ nàng ta cáu gắt, mở miệng ra là mắng chửi người khác. Nhìn thấy đám thị thϊếp của phủ quân, mình ả muốn đuổi hết ra ngoài cho đỡ chướng mắt. Trong phủ, mỗi khi nhìn thấy nàng ta các vị thị thϊếp, người hầu quản gia đều sợ hãi.
Hôm nay, ả đi dạo ở hoa viên trong phủ:
" A Hoan ngươi nói xem đứ con trong bụng ta là con trai hay con gái."
A Hoan (nô tỳ đi theo Tưởng Tiện Nguyên):
"Chủ tử, theo nô tỳ thấy, con người đang mang chắc chắn là a ca! "
Tưởng Tiện Nguyên cười tươi, lấy một cái vòng phỉ thúy trong tay áo đưa cho A Hoan.
" Ngươi nói đúng lắm ha....ha... ha.... Đây ta thưởng cho ngươi,cầm đi. "
A Hoan:
" Nô tỳ tạ ơn chủ tử ban thưởng. "
Tưởng Tiện Nguyên cùng với A Hoan đi ra đình ngồi. Ả ngồi nghễnh ngạng , A Hoan đứng sau bóp vai cho ả. Cuộc sống, hằng ngày của ả chỉ có hưởng thụ.
" A Hoan, ngươi có biết vương gia đâu rồi không? "
" Bẩm, chủ tử nghe nói mấy ngày nay, vương gia đều ở trong thư phòng giải quyết chính sự."
" Ồ, thì ra vậy! Thảo nào mấy ngày nay không thấy chàng đến thăm mẹ con ta. Nào, bây giờ ta với ngươi đi thăm chàng, nhân tiện mang cho chàng bát canh sâm để tẩm bổ. "
" Vâng, để nô tỳ sai người chuẩn bị ạ. "
Đợi đến khi bát canh được nấu xong cũng là khoảng canh giờ sau. Lúc này, trong thư phòng của đại hoàng tử đang có mấy vị tú nữ và mấy vị phi tần đang hưởng lạc. Âm thanh cười nói rộn rã.
Tưởng Tiện Nguyên cùng người hầu đi đến thư phòng. Ả đứng bên ngoài âm thanh trong trong đó khiên nàng ta cảm thấy sốc.
" Tú Nguyên, lại đây với ta. "
Tú Nguyên õng ẻo đi đến bên hắn, quỳ xuống, đấm chân cho Lang vương:
" Thần thϊếp sợ vương phi nhìn thấy nổi giận, chém đầu nô tỳ thì sao! "
" Nàng ấy giờ đang mang bầu, nằm ở trong phòng đâu có rảnh rỗi đến nơi đây. Mà nàng ta do ta cưới về, nàng yên tâm nếu nàng ta dám đánh nàng ta sẽ cho nàng ta biết thế nào là lễ độ. "
Tưởng Tiện Nguyên đạp thẳng chân vào cửa. Tuy đang mang bầu, nhưng nàng ta không khống chế nổi cảm xúc của mình, xông thẳng vào phòng:
" Không biết vương gia muốn làm gì ta. "
Mọi hoạt động trong phòng ngừng hết lại, ai ơt đây đều mở tròn con mắt ngạc nhiên khi thấy Tưởng Tiện Nguyên xuất hiện ở đây.
" Chúng thần thϊếp tham kiến vương phi. "
Nàng ta không quan tâm đến đám ong bướm này mà chỉ nhìn tập trung vào người ngồi ơt giữa kia. Tuy lúc đầu nàng ta muốn sống vinh hoa, không có chút tình cảm nào với Lang vương. Nhưng qua những ngày vừa rồi, khi thấy hắn luôn quan tâm nàng, chăm sóc nàng tỷ mỉ thì nàng ta đã động lòng rồi.
Phong Lang:
" Vương phi sao nàng không ở trong phòng nghỉ, mà lại đến đây. Nếu không đi đứng cẩn thận, chẳng may té sẽ khiến ta đau lòng biết chừng nào! "
" Thần thϊếp nào dám để vương gia phải nhọc lòng, nếu ta không đến đây làm sao biết ngài đang vui sướиɠ. "
Tượng Tiện Nguyên liếc nhìn đám thị thϊếp, nô tài, lấy chén canh trong tay A Hoan đạp vỡ xuống đất. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Đám thị thϊếp kia sợ hãi tột độ, họ quỳ sát xuống đất không dám mở miệng hay nhúc nhích.
Phong Lang vội đứng dậy, đến bên Tưởng Tiện Nguyên an ủi:
" Vương phi, ta không biết nàng đến thăm ta. Nếu biết nàng đến ta sẽ không cùng đám oanh yên này rồi. "
Tưởng Tiện Nguyên không đáp gì cả. Phong Lang quát:
" Lui ra. "
Ai ở trong phòng đều rời khỏi, chỉ còn có hắn và Tưởng Tiện Nguyên nhìn nhau. Phong Lang ôm lấy ả:
" Nguyên nhi, ta biết lần này ta sai, trong lòng ta chỉ có mình nàng thôi, không có một ai khác. Hơn nữa, trong bụng nàng đang có cốt nhục của hai chúng ta mà. "
Tưởng Lan Nguyệt lúc này cũng không còn giận dỗi gì nữa:
" Chàng lần sau đừng làm thế nữa. "
Phong Lang:
" Ta biết rồi. "
......................
Phủ Tưởng thừa tướng
Tưởng Lan Nguyệt sau khi ăn uống no say, liền đi vào phòng mình. Vừa bước vào cửa, nàng phát hiện có người lạ mặt đang ở đây. Nàng bình tĩnh, bước vào trong giả bộ như mình không biết gì. Nhược Ảnh thấy chủ nhân không nói gì, tính nhảy xuống tóm luôn tên ao đen kia. Nhưng khi chuẩn bị nhảy xuống Tưởng Lan Nguyệt ngước mắt nhìn cô ý cảnh cáo cô không được manh động.
Nhược Ảnh khi nhìn thấy ánh mắt ấy, cô đã hiểu ý của chủ nhân mình liền đứng im trên mái nhà, quan sát tình hình bên dưới. Ý Lan thì vô tư không biết gì cả, cứ như thế mang nước vào phòng cho Lan Nguyệt.
Tưởng Lan Nguyệt thấy Ý Lan bước vào:
" Ý Lan, nay về phòng nghỉ sớm đi, mấy chuyện này hôm nay để ta tự làm. "
Ý Lan:
" Không được, việc này thường ngày là do em làm, tiểu thư có phải người hết thương em rồi không? "
Nhưởng Ảnh cùng Tưởng Lan Nguyệt bất lực, nhìn Ý Lan chỉ biết đưa tay lên trán trước sự ngu ngốc có chút đáng yêu này.
" Thôi, em về đi nay ta muốn tự mình làm, ta thấy em mệt rồi bận bịu cả ngày nay. Đi đi. "
Ý Lan tuy không đồng ý nhưng vẫn đi ra ngoài.