Hoàng hậu sững người nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại, mắt bà trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết:
" Trang Vệ Lan ngươi nhớ rõ cho bổn cung dù ngươi có hàng trăm cái mạng thì cũng không đổi được một chút thanh danh của Tưởng tiểu thư đâu. "
Hai tên nô tài đứng giữ tay ả liền buông ra quăng mạnh một cái xuống đất. Ả đau đớn nhưng không dám kêu ca. Một nô tỳ chạy đến đỡ lấy ả ta:
" Nương nương người không sao chứ. "
Lan quý phi chỉ nhìn nàng ta,nhưng không đáp. Hoàng hậu nương nương lại nói:
" Chúng phi tần mau rời đi, trong mắt ta không chứa được thứ dơ bẩn. Chúng ta đi. "
" Cung tiễn hoàng hậu nương nương. "
Bà rời đi thì các vị nương nương bên trong cũng đi ra khỏi nơi đó, chỉ còn lại một mình Lan quý phi vẫn đang thẫn thờ khi vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Ngồi được một lúc ả nhìn về phía xa:
" Hoàng hậu bà chờ đó, nỗi nhục hôm nay ta phải chịu sẽ trả lại bà gấp trăm ngàn lần. "
Ả đi về hành cung của mình. Phía bên này Tưởng Lan Nguyệt đi theo hoàng hậu ngắm cảnh. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, lúc đi qua Lạc Tuyết Viên, cảnh đẹp đập vào mắt cô là một vườn mai đỏ, từng gốc mai nở rộ nhuộm đỏ cả một viện, màu trắng của tuyết xen lại sắc đỏ của mai càng làm cho nơi này muôn phần đẹp hơn. Cô cùng hoàng hậu bước vào viện, một mùi hường nhè nhẹ xông vào mũi, đem theo hơi lạnh thấm vào ruột gan, một cảm giác lạnh thoải mái.
Đang đứng thưởng thức cảnh, một bàn tay ấm áp khoác lên cho nàng chiếc choàng. Một chiếc áo lông thú màu đỏ được hoàng hậu khoác lên người nàng.
" Trời tuyết rơi xuống, con khoác thêm áo vào khỏi lạnh. "
" Cảm ơn người. "
Ở Lạc Tuyết Viên này có một cái đình, trong đình có các phi tần đang ngồi tán truyện với nhau. Một trong số đó có một người mà nàng chưa gặp, nhìn mặt rất lạ, thấy chúng phi tần oanh oanh yến yến kia vứ nịnh nọt ả ta, nịnh nọt lên tới trời. Cô nhìn mà chỉ thấy khâm phục vị hoàng thượng này, lúc nãy ở viện kia đếm không quá mười mấy người hóa ra ở đây cả. Vị hoàng thượng này khiến cô liên tưởng đến một giống loài " ngựa giống ".
" Hoàng hậu nương nương tới...."
Theo tiếng nói the thé của vị công công kia, các vị phi tần ở trong đình ấy, hai tay khuỵu xuống, người hạ thấp, tay cầm khăn vắt ra sau đợi Hoàng hậu qua.
Khi cô tiến lại gần đám phi tần này, một mùi hương nồng nặc vào mũi cô, không biết cái đám oanh yến này dùng cái gì mà mùi chả dễ chịu tý nào, toàn mùi khó ngửi. Trang phục mặc trên người muôn hình muôn vẻ, không ai giống ai. Đặc biệt có một người nổi bật nhất, không ai khác chính là người cô nhìn thấy lúc nãy Thục phi.
Thục phi là con gái Thục tướng quân, từ khi ả vào cung thì luôn hung hăng hống hách, không coi ai ra gì. Mặc dù ả chưa làm chết người bao giờ nhưng những thủ đoạn cần phải có để sinh tồn ở đây thì ả luôn nắm chắc. Những thủ đoạn phải có để hạnh họe, giày vò, ức hϊếp các đáp ứng, quý nhân nói chung là đám nữ nhân hậu cung thấp cổ bé họng ả đều rõ. Nhưng khi ở trước mặt người có địa vị cao hơn mình thì ăn nói nịnh nọt, ai mạnh hơn thì theo kẻ đó, gió chiều nào ả ngả sang chiều đấy.
Hoàng hậu đi tới trước mặt họ:
" Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cát tường. "
" Miễn lễ. "
Hoàng hậu cùng nàng đi xuyên qua bọn họ, bước vào trong đình. Đa số mọi người ở đây đều làm nền cho ả Thục phi nên không cần quan tâm. Thục phi này nhìn cách ăn mặc có thể thấy là một người thích lòe loẹt, nổi bật, làm tâm điểm chú ý của mọi người, thích tạo cảm giác ấn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Trong chốn hậu cung thị phi này, ngoài cái vị Lan quý phi kia ra thì cái vị trước mặt đây Thục phi được sủng ái nhất. (Đừng ai hỏi sao không sủng ái hoàng hậu thì là vì sau nay tác giả sẽ kể cho mà nghe, giờ tác giả lặn đây.)
Thục phi cười cười, tiến lên trước nói:
"Tỷ tỷ không biết vị này là. "
" Con gái của Tưởng thừa tướng. " Hoàng hậu nói.
" Ồ hóa ra là đại tiểu thư Tưởng phủ. "
" Có gì để nương nương ngạc nhiên. " Nhược Lan
" Ta thấy cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp nổi bật, đúng là nghiêng nước nghiêng thành, khiến ta phải đố kị. "
" Không dám, ta làm sao đẹp bằng người được. "
Ả nghe được lời của nàng thì cười đắc ý, lòng không khỏi tự hào, vì ả là người đẹp nhất làm gì có ai đẹp bằng ả. Nhưng miệng lại nói:
" Nào dám, ở đây người đẹp nhất là hoàng hậu nương nương, ta chỉ đẹp bằng một góc của người. "
Hoàng hậu nhìn ả ta nhưng không đáp, bà cứ ngồi thong thả uống trà, mặc kệ chúng phi tần nói chuyện. Ả đột nhiên lên tiếng, lời nói mang tính chất thăm dò:
" Tỉ tỉ, có phải tỉ không khỏe không? "
Hoàng hậu nương nương chau mày:
" Ngươi mong bổn cung không khỏe sao? "
Gương mặt Thục phi trở nên hơi hoảng loạng, sao hôm nay mở mồm nói chuyện với bà câu nào thì ả đều bị hoàng hậu nói nghẹn cả họng.
" Tỉ tỉ đừng hiểu nhầm, thần thϊếp chỉ quan tâm đến tỉ tỉ thôi. "
" Ta thấy ngươi không có ý đó thì phải?"
Với những sự việc ngày hôm nay nàng được chứng kiến thì nàng phải nhìn hoàng hậu bằng con mât khác. Tuy bà ăn mặc đơn giản, nói chuyện chu đáo nhẹ nhàng với cô nhưng không có nghĩa bà sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người, khi nói chuyện với người khác bà đều không để cho họ nói quá hai câu. Nói câu nào chặn ngang họng người ta câu đấy. Thật lợi hại.
Hoàng hậu lại cất cao giọng:
" Ngươi đâu thưởng cho Thục phi 10 trượng cho ta. "
Ả giật mình:
" Thần thϊếp không làm gì sai sao hoàng hậu lại muốn phạt thϊếp. Nếu tỉ tỉ muốn phạt thì cũng phải có lí do chứ, nếu không tỉ ăn nói thế nào với hoàng thượng. "
" Bất kính với hoàng hậu nương nương, đây không phải là lí do sao? "
" Thần thϊếp có ý quan tâm người, tại sao người lại đối xử với thần thϊếp như vậy, sao ngươi lại cứ thích gây chuyện một cách vô lý như vậy?"
" Ta thích như thế, ngươi làm gì được? Một ả Thục phi nhỏ bé lại dám phạm thượng bổn cung. Nếu ngươi có bản lĩnh thì giỏi cướp lấy vị trí hoàng hậu của ta, leo lên đầu ta mà ngồi. "
Những người xung quang đều không dám ho he, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, họ sợ bị vạ lây. Thục phi tức giận đến tím cả mặt nhưng không làm gì được. Trên đầu ả ta là cái gì? là ai? Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Quý phi!
Những người ở hậu cung luôn muốn trở thành hoàng hậu, vì gia tộc, vì ham danh, vì địa vị. Muốn sống và tồn tại được ở nơi thâm sâu lạnh lẽo,không có tình người này thì khi gió mưa tới, ai ở đây cũng đều phải chống lại. Nếu qua được thì tiếp tục sống. Nếu không qua được thì cũng giống như chiếc rụng, cành khô bị gió cuốn đi mà thôi.
Tuyết ngoài trời mỗi lúc càng dày hơn, Thục phi bị đánh ngoài trời một lúc mà tuyết đã rơi đầy người, cơ thể ả lạnh cóng đến phát run. Nếu còn đánh nữa e rằng sẽ mất mạng.
" Hoàng hậu, con xin người đừng đánh nữa. Như thế đủ rồi. "
" Được. Người đâu dừng tay, nể tình Lan Nguyệt xin cho ngươi, bổn cung tha cho cái mạng chó của ngươi. Chúng ta đi. "
...........
Bây giờ trời đã nhá nhem tối, cô ăn tối cùng hoàng hậu rồi trở về viện của cô. Cô vào cung đến nay cũng khá lâu rồi chưa về phủ. Ở đây tuy điều kiện tốt nhưng lạnh lẽo. Cô quyết định ngày mai rời khỏi hoàng cung này để trở về phủ. Nhưng trước khi đi cô phải hoàn thành một chuyện đã.