Chiều tà gió bắt đầu nổi to,Hạ Băng Liên ngồi ngoài vườn hoa oải hương ngắm cảnh,đây là nơi nàng thích nhất trong vương phủ,nó thật yên tĩnh và ngào ngạt hương thơm của hoa,tiếng côn trùng bay lại khắp nơi,cứ như là đang hòa nhịp theo điệu múa của thiên nhiên.
"Tiểu thư mau vào trong thôi,gió lớn thế này rất dễ bị cảm phong hàn"
Mạc Song lo lắng lên tiếng nhắc nhở Hạ Băng Liên,dù nàng có khuyên thế nào thì với tính cách của Hạ Băng Liên thì khỏi phải nói,rất là cứng.
"Muội không thấy nơi này rất đẹp sao,ta muốn ở lại thêm chút nữa"
"Haizz,muội bó tay với tiểu thư"
Hạ Băng Liên tươi cười khiến trái tim của người đang đứng phải lỗi nhịp,nhận thấy trong không khí có mùi lạ Hạ Băng Liên thu nụ cười lại thay vào đó là gương mặt lạnh lùng.
"Băng Liên"
"Hỗn xược,đây là vương phi,ai cho phép ngươi xưng tên như vậy"
Mạc Song rút kiếm chĩa vào Lý Thần Duệ,hắn hơi nhíu mày khi nghe đến cái danh phận vương phi.
"Được rồi Mạc Song,không biết Lý công tử đến tận nơi này là muốn điều gì?"
Nàng đưa tay cho Mạc Song đỡ dậy,Lý Thần Duệ là một kẻ gian xảo khiến nàng không mấy có thiện cảm,chẳng trách Hạ Băng Liên lúc trước lại chọn nhầm người để trao tình cảm.
"Băng Liên ta đến thăm nàng,ta rất nhớ nàng,ta biết nàng vẫn còn yêu ta,ta xin lỗi,lúc trước đã đối xử không tốt với nàng,nàng đừng như vậy có được không"
Những điều Lý Thần Duệ nói khiến nàng muốn nôn mửa,nhớ nàng sao? Hắn nói là nhớ nàng à,thật là nực cười,lúc trước ruồng bỏ Hạ Băng Liên như thế nào,khiến nàng ta phải chịu khổ,bị bức đến chết,nhớ sao,con người này thật đáng khinh bỉ.
"Lý công tử hình như không được tỉnh táo cho lắm,ta với Lý công tử vốn dĩ không có quan hệ gì với nhau,hơn nữa ta bây giờ là vương phi,Lý công tử không phải muốn tạo nghịch đó chứ?"
"Nàng...dù bây giờ nàng là vương phi nhưng ta biết nàng là bị vương gia ép hôn,nàng có thể rời xa vương gia quay về bên ta"
"Lý công tử ăn nói cẩn trọng,một câu nói của người có thể chu di cửu tộc"
"Ngươi im miệng,một nô tì thấp kém dám lên giọng chỉ giáo ta sao"
Mạc Song vô cùng tức tối,cái con người này có biết vô liêm sỉ hay không,nàng định nói tiếp liền bị Hạ Băng Liên cản lại.
"Con mắt nào của ngươi thấy Mạc Song là nô tì thấp kém?"
Nàng lạnh lẽo không còn gọi là Lý công tử nữa,gương mặt nàng bây giờ thật đáng sợ,riêng Mạc Song thấy rất ấm lòng,bao lâu nay nàng vẫn không coi Mạc Song là người hầu.
"Cô ta..."
"Ta nói cho ngươi biết,Mạc Song vốn dĩ không phải nô tì,cũng chẳng phải là nha hoàn,nàng ta là tỷ muội thân nhất của ta,chỉ dựa vào con mắt của ngươi lại cho người khác là nô tì"
Lý Thần Duệ kinh hãi bước lùi,khí tức của nàng bây giờ khác hẳn lúc nãy,lành nhạt,âm trầm,ánh mắt thật là lạnh lẽo.
"Ta..."
"Mạc Song tiễn khách"
Hạ Băng Liên quay người một cách thờ ơ,Lý Thần Duệ bị nàng làm cho kinh ngạc không nói lên lời,hắn vô cùng tức giận khi nàng đối xử như thế,không phải gia nô trong phủ nói vương gia không mấy quan tâm đến vương phi hay sao,nghĩa là nàng bị thất sủng,lợi dụng điều đó hắn mới đến cướp lấy cảm tình của nàng như lúc trước,thật không ngờ lại thành bộ dạng này.
Hắn tức giận bỏ đi,trong tâm trí thầm nhũ sẽ khiến nàng phải hối hận.
"Tiểu thư người đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
"Ta muốn gặp kẻ đã cho Lý Thần Duệ vào phủ"
Nàng thanh âm lạnh lẽo,xem ra gia nô trong vương phủ không biết kính trên nhường dưới là như thế nào,nàng xoay người trở vào,gió mạnh làm tà áo đỏ thẩm tung bay khiến người mặc nó trở nên thật cao sang.
Vừa bước vào chính sảnh đã thấy y trở về,nàng tựa như không thấy khiến y có chút hụt hẫng nhưng y vẫn nhanh chân đến ôm lấy nàng.
"Phu nhân của ta nàng không khỏe sao?"
"Đương nhiên là khỏe nhưng lại có chút không vui vẻ"
"Hửm?ai lại dám chọc giận phu nhân kia chứ"
Nàng lạnh lùng đẩy y ra rồi ngồi vào ghế,nàng tay chống càm ánh mắt đợi chờ.
Tiêu Nam Hiên nhìn nàng như vậy cũng lấy làm lạ,lúc trước nàng đều nói cho y nhưng hôm nay trông nàng có vẻ rất giận,y đã chọc gì nàng sao.
Long Ảnh nhìn vương gia có vẻ chật vật,vương phi rốt cuộc bị làm sao?
"Liên nhi nàng có gì hãy nói với ta"
"A~~ đến rồi sao"
Mạc Song dẫn người vào,vừa thấy nàng và y hắn lập tức quỳ xuống.
"Có chuyện gì sao"
Y nhíu mày nhìn kẻ đang quỳ gối dưới kia,trông hắn có vẻ lo lắng sợ hãi,y lại nhìn nàng,ánh mắt nàng vẫn thờ ơ.
"Vương gia vương phi tha mạng nô tài biết sai rồi,là Lý công tử tự ý xông vào lại còn đe dọa nên nô tài không dám chống trả"
Tiêu Nam Hiên nghe nhắc đến Lý Thần Duệ ánh mắt y liền biến đổi.
"Đem hắn ra ngoài"
Long Ảnh rợn cả người,vương gia nhất định đang ăn giấm chua cho nên thanh âm mới trở nên gắt gao như vậy,hắn lập tức đem cái người quỳ gối không ngừng run rẩy kia lui xuống,chậm 1 giây nữa sợ rằng chính tay vương gia sẽ kết liễu hắn.
"Ngươi cũng ra ngoài"
Y chuyển dời ánh mắt nhìn Mạc Song,nàng nhanh chóng lui ra ngoài.
Tiêu Nam Hiên ánh mắt tập trung vào nàng,tay y nâng chiếc càm nhỏ bé của nàng để đối diện với mình.
"Tiểu yêu tinh,nàng đã gặp Lý Thần Duệ,hai người đã nói những gì"
"Để xem...hắn bảo ta hưu chàng"
Tiêu Nam Hiên giấm chua tăng mạnh,y gắt gao ôm lấy nàng vào lòng.
"Nàng nghe theo hắn"
"Hưmmm,biết làm sao đây!!"
Y tay siết chặt khi nghe nàng nói.
"Phu quân của ta vừa đẹp trai vừa có tài như vậy,ta tiếc là không thể giao cho ai khác được"
Nghe được câu tiếp theo của nàng y vô cùng hạnh phúc,tay y buông lỏng ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng.
"Làm sao đây,nàng lại gặp hắn,ta có nên trừng phạt nàng không nhỉ?"
"Chàng sắc lang!!!"
"Haha,nàng vẫn chưa ăn gì đúng không,lúc nãy ta đã sai người làm cơm cho nàng,mau đi ăn thôi"
Nàng gật nhẹ đầu,y nắm tay nàng dẫn đi,người trong vương phủ thấy cảnh này cũng phát ghen với nàng,vương gia ác ma chưa bao giờ thùy mị đến thế.
Đặt nàng ngồi xuống y cho tất cả lui xuống hết,chỉ còn nàng và y,tay nàng động đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
"Thế nào,có ngon không "
"Ừm"
Nhìn nàng ăn một cách vui vẻ cũng khiến y cảm thấy an lòng,y luôn sợ nàng không vừa lòng.
"Hỗn độc của chàng ta có phát hiện mới"
"Nó kết hợp từ 2 loại thực độc,Đoạn Trường Thảo và Tuyệt Tình Thủy"
"Chàng biết sao?"
Hạ Băng Liên ngạc nhiên,nàng đã mất mấy ngày để nghiên cứu ra đấy.
"Ta lúc trước đã xem qua,Đoạn Trường Thảo thì rất dễ hiểu nhưng còn Tuyệt Tình Thủy thì ta không biết"
"Tuyệt Tình Thủy là vật cực độc,ta đang nghĩ tại sao trong người chàng tồn tại chất độc đó nhưng không chết"
Tiêu Nam Hiên đặt bàn tay lên tim.
"Mỗi khi phát tác cảm giác như ăn mòn cơ thể,tim ta vừa đau vừa nhói"
Nàng đứng dậy ôm chầm lấy y từ phía sau.
"Ta sẽ cố gắng tìm cách giải,chàng phải cố gắng"
"Nàng yên tâm,ta sẽ không bỏ rơi nàng"
Y nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ,dù nói vậy nhưng y chỉ muốn nàng không lo lắng.
"Ta rất chán,chàng lúc nào cũng gần tối mới trở về"
"Ta xin lỗi,dạo này trong triều nhiều việc quá,phụ hoàng tuổi cao sức yếu,ta không thể để người gánh vác một mình được"
"Chàng thật là tốt"
"Nàng cũng vậy mà,tuy nàng lạnh nhạt nhưng rất biết quan tâm người khác"
"Haha,đó là do chàng nghĩ,đôi lúc ta thấy mình thật sự khó hiểu"
"Nàng đừng suy nghĩ nữa,trời trở lạnh,nàng mau về phòng đi,ta hơi bận không ở bên cạnh nàng,thật xin lỗi nàng!"
"Uầy,chàng là đồ ngốc hả,đừng cố sức quá đấy"
"Ừm,ta biết rồi"
Tiêu Nam Hiên hôn lên trán nàng rồi rời đi dù không muốn.
Vừa bước ra cửa đã thấy Long Ảnh và Mạc Song đứng chờ,vẻ mặt Mạc Song có chút ửng hồng,còn Long Ảnh cứ như người mất hồn,y ho nhẹ một cái khiến hắn giật nảy mình.
"Cả hai ngươi mau chọn ngày đi"
Nói xong y hướng thư phòng mà đi để lại 2 trái tim đang cần hô hấp,Long Ảnh xấu hổ vội đi theo y,còn Mạc Song chỉ cười vì biểu cảm đáng yêu của Long Ảnh.
"Song nhi"
"Vâng"
Mạc Song thôi nụ cười đi vào trong.
"Ta thấy hơi chán"
"Muội có ý này không biết tiểu thư có đồng ý không"
Nàng gật đầu,Mạc Song đi lại nói nhỏ vào tai nàng,môi nàng nhếch lên đầy thú vị.
"Hạ Tư Thanh,xém chút ta đã quên ngươi"
"Muội sẽ đi chuẩn bị"
Nàng gật đầu,đến lúc nàng cho Hạ Tư Thanh thấy thế nào là khỗ nhục.
____________________________________
Trong căn phòng Hạ Tư Thanh không ngừng kêu la,cánh tay của ả bị gãy vụng đau đớn,đã mấy ngày ả phải chịu đau đớn như thế,ả đập cửa kêu gào.
"Thả ta ra,tiện nhân,ngươi mau thả ta ra"
Hạ Băng Liên và Mạc Song vừa tới,nàng ra hiệu cho lính canh mở cửa,vừa thấy nàng Hạ Tư Thanh liền nhào đến nhưng lại bị Mạc Song đạp vào bụng khiến ả ngã nhào ra đất lạnh.
"Đại tỷ,xem tỷ trở thành bộ dạng nào rồi"
"Tiện nhân,mau thả ta ra,ngươi rốt cuộc là ai,ngươi không phải Hạ Băng Liên"
Bộp...bộp...nàng vỗ tay tán thưởng,ánh mắt nàng đầy lạnh lẽo,nàng ngồi xuống ghế,chân bắt chéo,phong thái ung dung đầy kiêu ngạo.
"Ngươi muốn biết,thế thì ta sẽ nói cho ngươi biết,Hạ Băng Liên bị ngươi hại 3 năm trước đã chết rồi,bây giờ ta chính là môn chủ Thiên Sơn Trúc_Huyết Liên"
Hạ Tư Thanh rùng mình khi nhìn vào đôi mắt của nàng,nó thật là lạnh lẽo.
"Ngươi...ngươi nói ngươi là môn chủ Thiên Sơn Trúc...dựa vào đâu ta tin,Thiên Sơn Trúc là của Quái Y Thái,ngươi cho rằng mình là ai"
"Ồ!sư phụ ta cũng thật vô tâm,giao cho ta trọng trách nặng nề như vậy,haizz"
"Tiểu thư người đừng nói vậy chứ,sư huynh Ngôn Phong nếu nghe được chắc sẽ tức đến hộc máu đó"
Nàng nghe đến Ngôn Phong liền ớn lạnh,cái gã đó nghe tên thôi đã thấy phiền.
"Đó chẳng phải vấn đề nữa,trước mắt ta muốn tận hưởng vui vẻ"
"Ngươi muốn làm cái gì,phụ thân
ta sẽ không tha cho ngươi đâu"
Hạ Tư Thanh mặt hóa xanh khi thấy một tên lính canh đô con đi vào,ả bắt đầu đề phòng.
"Haha,ta muốn xem Hạ Vũ Minh có gì để chống lại ta"
"Ngươi điên rồi sao,dám gọi tên phụ thân như thế,ngươi tưởng là vương phi sẽ được hô mưa gọi gió sao"
Chát...bốp...Hạ Băng Liên tát mạnh vào ả làm khóe môi phải rỉ máu,nàng túm lấy tóc ả kéo ngược ra sau,ánh mắt càng trở nên đáng sợ.
"Vốn dĩ ta để cho cái tướng phủ an lành vì ta nghĩ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội,nhưng cơ hội đó đã bị ngươi vùi dập,ta_công chúa Bắc Chu sẽ cho các ngươi nếm thử thế nào là thống khổ"
Nàng cười lạnh,Hạ Tư Thanh trợn tròn mắt,nàng là công chúa Bắc Chu.
Tay nàng bóp mạnh nhét vào mồm ả 1 viên thuốc.
"Khụ...khụ...ngươi cho ta uống cái gì"
"Hưmm,không phải ngươi mấy hôm trước muốn đàn ông sao,ta chỉ toại nguyện cho ngươi"
Hạ Tư Thanh kinh hỉ muốn nôn ra nhưng nó đã lọt vào bụng,thân thể ả bắt đầu nóng ran,xuân dược cực mạnh nàng vừa chế tạo có vẻ rất thành công a.
"Chăm sóc đại tỷ của một chút"
Nàng lạnh nhạt nói với tên lính canh,hắn vô cùng biết ơn nàng đã ban cho hắn cái thân thể ngon như thế này.
Đợi nàng đi khỏi hắn xé tan y phục của Hạ Tư Thanh.
"Cút...đừng qua đây...phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi...cút ra"
Cháttt....
"Đồ đàn bà dơ bẩn,mau ngậm lấy của bổn gia"
Hắn trút bỏ đồ nhét vào mồm của ả,mùi thối sộc vào mũi khiến ả muốn nôn ra nhưng không được,tay ả đã gãy vụng không còn sức chống trả,hắn vô cùng tàn nhẫn,sự thèm khát ham muốn làm cho hắn điên cuồng,hắn lôi Hạ Tư Thanh tách rộng ra không nhẹ nhàng mà mạnh bạo đẩy vào,ả hét lên trong đau đớn,lính canh bên ngoài không ngừng bị kí©h thí©ɧ,bọn chúng xông vào tận 3 tên,Hạ Tư Thanh nước mắt giàn giụa vùng vẫy,xuân dược lúc bấy giờ phát huy cực mạnh,ả rên la vì kɧoáı ©ảʍ bên dưới truyền đến,3 tên vừa rồi cũng đã thoát y,bọn chúng lao vào nhập cuộc.
Trong đêm khuya người người đang chìm trong giấc ngủ,chỉ có căn phòng vẫn còn ánh đèn,trong phòng 1 nữ 4 nam đang miệt mài trong cảnh xuân tình.