Chương 37: Chơi đùa

Hạ Băng Liên phong thái ung dung dùng trà chẳng thèm để ý đến cái người nàng gọi là phụ thân,nàng dù sao cũng là một hắc đạo,làm việc nhanh gọn,cẩn thận là điều nàng đặt hàng đầu nhưng đối với loại người như Hạ Vũ Minh thì phải từ từ thưởng thức.

"Không biết hôm nay Hạ tướng quân đích thân đến vương phủ tìm ta có việc gì?"

Nàng vô cùng nhẹ nhàng chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì cả,nàng thừa biết ông ta đến để làm gì nhưng vở kịch chưa diễn xong mà kết thúc nhanh quá thì rất là mất vui a~

"Liên nhi ta biết lúc trước là ta không tốt với con,niệm tình cha con hãy tha cho đại tỷ con đi"

Hạ Vũ Minh vốn nghe tin Hạ Tư Thanh lại làm loạn liền tức tốc đến vương phủ,trong lòng lại nghĩ nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo nhưng ai lại đâu ngờ nàng lãnh huyết vô tình.

"Nếu như ông xem ta là nữ nhi của mình thì có nhất thiết mặc kệ ta bị bọn nô gia chơi đùa"

"Chuyện này..."

"Theo như ta biết thì mẫu thân ta qua đời lúc ta tròn 5 tuổi,ông lúc đó liền đưa ta đến Tĩnh Âm,quăng cho ta mỗi bữa cơm dư thừa,ông nghĩ mình có xứng làm cha ta"

Nàng khẽ nhếch môi cười kinh bỉ,Hạ Vũ Minh tức khắc có chút chạnh lòng nhưng lại có chút nghi ngờ,không phải lúc trước nàng bị ngốc hay sao,nói cái gì đều nghe theo đó,hôm nay người ngồi trước mặt có phần lãnh huyết,mỗi câu nói tựa như đang ám chỉ cái gì đó.

"Cha lúc đó chỉ muốn tốt cho con,bây giờ con đã là vương phi,Thanh Thanh chẳng qua do rượu say mới hồ đồ như vậy"

"Được thôi,cha đã nói vậy thì nữ nhi xin nghe theo"

Hạ Băng Liên tươi cười đáp trả khiến Hạ Vũ Minh trong lòng thả lỏng,vốn tưởng nàng đã thay đổi nhưng cuối cùng cũng chỉ là đứa ngốc.

Nàng phất nhẹ tay,bên ngoài Hạ Tư Thanh được đưa vào,đầu tóc,quần áo của ả rũ rượi,gương mặt có vài vết bầm tím,vừa nhìn thấy nàng ả hoảng sợ lắc đầu lia lịa.

"Thanh Thanh,đây...chuyện này là sao"

Hạ Vũ Minh kinh hãi nhìn nữ nhi yêu quý của mình.

"Ôi thật là kinh khủng,Song nhi,đại tỷ thân yêu của ta làm sao thế này"

Mạc Song phải kiềm lắm mới không phát ra tiếng cười khi nhìn thấy bộ mặt của nàng.

"Bẩm vương phi,đêm qua có kẻ lẻn vào vương phủ,có lẽ do đại tiểu thư quá khiêu gợi nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này"

"Ngươi nói Thanh Thanh bị làm sao"

Hạ Vũ Minh nộ khí tức giận,cho rằng ông là con nít sao.

"Cha à!đêm qua ta mệt mỏi nên đã đi nghỉ sớm không biết chuyện gì đã xảy ra,vừa nãy ta cũng rất hoảng sợ"

"Binh lính đã bắt được kẻ làm đại tiểu thư thành thế này"

Mạc Song lại nói vẻ mặt của Hạ Vũ Minh thật buồn cười,nhìn ông ta như vậy nàng thật hài lòng.

"Hắn ở đâu,đem hắn đến đây gặp ta"

"Bẩm Hạ tướng quân,vương phủ có gia quy riêng,kẻ đột nhập đã bị binh lính gϊếŧ chết tại chỗ khi đang làm...chuyện đó"

"Các ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao,ngươi thật độc ác,đại tỷ ngươi cũng dám hại"

Hạ Vũ Minh chỉ tay vào nàng chửi,vừa đúng lúc Tiêu Nam Hiên xuất hiện,huyết sắt trên mặt ông ta lập tức tái mét khi nhìn thấy gương mặt quỷ vương.

"Ngươi vừa nói gì nói lại cho bổn vương"

"Thần...thần...vương gia anh minh,Thanh Thanh bị hại thế này thần làm cha không thể nào chịu được"

Ông ta quỳ rạp xuống đất run rẩy.

"Chuyện này có liên quan gì đến vương phi của bổn vương?"

"Chuyện này....chuyện này...thần nghi ngờ vương phi làm"

"Hỗn xược,vương phi luôn ở cùng bổn vương thì hại Hạ Tư Thanh như thế nào"

Tiêu Nam Hiên đập bàn quát lớn khiến Hạ Vũ Minh im bặt.

"Hiên,chàng đừng nóng giận,là cha hiểu lầm ta thôi"

Nàng nháy mắt,ai biểu y lại cưng chiều nàng như thế,muốn y diễn cùng nàng thì nàng phải lấy thân báo đáp.

"Nể tình vương phi ta không truy xét,về Hạ Tư Thanh ta sẽ sắp xếp ban hôn cho nàng ta"

"Chuyện này...đa tạ vương gia vương phi"

Hạ Vũ Minh siết chặt lòng bàn tay,ông đã lầm tưởng nàng ngoan hiền,sự nhục nhã này một ngày nào đó ông ta sẽ trả lại tất cả.

Nàng ở trên đùi y cắn móng tay,y chẳng cho nàng đi đâu cả,Hạ Vũ Minh cũng đã rời phủ,kịch hay cũng đã hết,nàng giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.

"Nàng là con nít hay sao,nếu ta không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra"

"Ta chỉ muốn chơi đùa thôi mà"

Nàng chu môi tỏ vẻ hờn dỗi,con tim ai đó lại tan chảy.

"Nàng đó,ta chiều nàng đến hư rồi,Hạ Tư Thanh nếu không thể nói không thể viết thì Hạ Vũ Minh sẽ không biết được là nàng"

"Oaa,Tiêu Nam Hiên chàng thông minh thật nha,vốn dĩ Hạ Tư Thanh không thể nói cũng chẳng thể viết được nữa"

Y trợn tròn mắt nhìn nàng,chỉ là câu tùy ý nói ra nhưng lại nói trúng hay sao.

"Nàng đang nói thật à,nàng làm bằng cách nào"

"Bí mật"

Nàng đưa tay đặt lên môi mình làm y vô cùng tò mò,tiểu yêu tinh này lại giở trò đây mà.

"A ta hiểu rồi,xem ra ta phải dậy bảo nàng lại một chút"

"Chàng...chàng định làm cái gì,ta la lên đó"

"Đương nhiên là....ăn nàng"

"Aaaaaa"

Và rồi lại một ngày nàng nằm liệt trên giường do yêu ma hãm hại,nàng hận tại sao lại bị ma vương này hấp dẫn như thế....

___________________________________

Ở tướng phủ,Hạ Tư Thanh ư ử không nói lên thành lời,đôi tay tê liệt không còn cảm giác,nhị phu nhân đau lòng khi thấy nữ nhi của mình bị hành hạ tàn bạo như vậy.

"Lão gia,ông để yên như vậy được sao,Thanh Thanh có tội tình gì cơ chứ huhu...tội nghiệp con gái của ta"

"Bà đừng có khóc nữa,làm tôi đau cả đầu,con nhãi đó dựa hơi Tiêu Nam Hiên lộng hành,bà nghĩ cái tướng phủ nhỏ bé này thì làm được gì"

"Nhưng...chẳng lẽ ông để Thanh Thanh chịu uất ức như vậy"

"Hừ,tạm thời bà chăm sóc nó đừng cho nó ra ngoài gây chuyện,cũng tại nó hồ đồ mới xảy ra cớ sự này"

"Con gái ra nông nổi này ông còn trách móc nó...huhu...tội nghiệp con gái của ta"

Hạ Vũ Minh phát bực,đàn bà hở một tí là khóc,thật là đau đầu,ông mặc kệ bỏ ra ngoài,vào lúc này chỉ còn cách hợp tác với thái tử để tiêu diệt Tiêu Nam Hiên.

Hạ Vũ Minh cũng không ngờ rằng Hạ Băng Liên lại ra tay ác độc như vậy,một đứa ngốc nghếch bỗng trở nên tỉnh táo thì quả là lạ,lúc trước ông nghe Tiểu Thúy nói ánh mắt của nàng rất sắc bén cứ như trở thành một người hoàn toàn khác,phải chi năm đó chính tay ông hạ sát Hạ Băng Liên thì đã không có gì đáng lo ngại.