Trong một căn mật thất tại thành phố A , cô gái nằm quằn quại trên nền đất tuy cả người đều đau dữ dội nhưng cũng không quên trừng mắt lên nhìn đàn em trước mặt đang cười chế giễu cô ." Đại tỷ cao cao tại thượng của chúng tại cuối cùng cũng có ngày hôm nay , aiya trừng mắt cái gì không ngờ là tôi phải không".
Hắn tự nhiên đi lại chiếc ghế mà ngồi vắt chân nói tiếp:" Nếu không có ngươi ta sẽ làm chủ bang hơn nữa ta đã chán việc trở thành chân chạy vặt cho ngươi rồi chi bằng ngươi nhường ta rồi nhắm mắt đi" Hồ thanh băng lại không ngờ người mình tin tưởng bây lâu lại có ý định này lòng thầm tự trách lúc đó lơ là để cho hắn có cơ hội nói:" ngươi...." còn chưa nói hết câu bỗng mắt dần nhắm lại nghĩ:" chẳng lẽ ta thực sự phải chết như này sao"
.Cổng tứ vương phủ
Lúc này kiệu hoa cũng đã đỗ lại trước cổng vương phủ , mọi người đang vây quanh người bàn tán kẻ cười nhạo nói:" tân lang thì là một phế nhân, tân nương thì là một kẻ ngốc nghếch " theo sau là những tiếng cười lớn vang lên tân nương được hai nha hoàng dìu đi có vẻ như đang hôn mê đến sảnh chính.
Sau khi bái đường thì nàng được đưa đến tân phòng. Nàng dần mở mắt thấy có tấm khăn che trước mặt mình thì lấy tay gỡ xuống rồi nhìn xung quanh, nơi này làm nơi nào tại sao lại giống trong mấy bộ phim cổ trang thế . Cảm thấy cổ có chút mỏi định đưa tay lên sờ gáy rồi lắc đầu mấy cái cảm nhận được có tiếng rung rinh qua lại lại đưa tay lên sờ thử, tại sao trên đầu ta lại có thứ này . Đảo mắt quanh phòng thấy có một cái gương đồng không tự chủ mà đi lại soi quả nhiên nàng đã xuyên không hơn nữa hiện tại còn là tân nương.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra nam nhân một thân hỉ phục nhưng lại ngồi xe lăn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt phượng , lông mày kiếm , hơi thở lạnh lẽo theo sau đẩy xe cho hắn một tay vừa cầm kiếm vừa đẩy xe xem ra chắc làm hộ vệ, cất giọng lạnh lùng nói:" tỉnh rồi sao, ta còn tưởng quốc công đem một người chết gả cho ta chứ" nàng nghe vậy khó hiểu hỏi :" ngươi là ai?" Hắn lại cất giọng lạnh băng" ta là ai sao? hừ không cần phải giả ngu với ta , an phận mà sống ta sẽ không khi dễ ngươi nếu không thì đừng trách ta" nói rồi nam nhân ra lệnh cho hộ vệ đằng sau chẳng mấy chốc bóng đã khuất dần lúc này nàng mới lấy được hồn về .
" Nam nhân kia là ai chứ sao lại nói chuyện với ta kiểu đấy ta không biết nên mới hỏi đe dọa cái gì tưởng ta sợ chắc ." Nói rồi nàng đi lại giường cởi bỏ mấy thức vướng víu trên người ra rồi lên giường gác tay lên trán lúc này kí ức của nguyên thân ùa về thì ra nàng nguyên bản là tam tiểu thư của phủ quốc công được hoàng thượng tứ hôn cho tứ vương gia bị tàn phế . Lẽ ra người ngồi ở đây là đại tiểu thư nhưng quốc công không muốn hy sinh đứa con gái bảo bối nên đã cho người bỏ thuốc vào nước của nàng , rồi đưa nàng lên kiệu hoa sau đó chỉ cần bẩm với hoàng thượng là đại tiểu thư mắc bệnh nan y không hợp để xung hỉ nên mới để tam tiểu thư thay tất nhiên là hoàng thương nghe vậy cũng không trách phạt mà đồng ý bởi hoàng thượng muốn cho tứ hoàng tử vui vẻ hơn bởi sau khi hắn bị tàn phế đã không hề vào cung nữa màu chỉ trong phủ thậm chí cho công công đến gọi vào cung nói chuyện cũng khất từ và cảm thấy áy náy vì hắn bị như vậy là đỡ cho hoàng thượng mũi tên đó. Tam tiểu thư vì chịu ủy khuất mà quyết định uống thuốc độc tự tử. Hồi ức một lượt xong thì nàng nhắm mắt đi ngủ dù gì cũng mới tỉnh lại nghỉ ngơi lấy sức đã rồi tính sau.