Chương 2: vào cung

Ngày hôm sau tỉnh dậy, thấy có một nhà hoàn đứng ở lối ra vào thấy nào tỉnh thì đi vào cất giọng nói:" Vương phi người tỉnh rồi để nô tỳ lấy nước cho người rửa mặt" cúi người rồi cung kính rời đi. Nhà đầu này là Ngọc Ảnh nha hoàn theo nàng từ phủ quốc công qua là người hầu hạ nàng từ nhỏ.

Vừa lúc sửa soạn xong thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của một gia đinh " Vương phi, vương gia đang đợi người vào cung diện thánh " . Bước theo sau gia đinh dừng trước một cỗ xe ngựa .

Thấy thấp thoáng qua rèm mỏng là hình ảnh mờ nhạt của nam nhân tối qua.

Bỗng giọng nói lạnh giá cất lên " Lên xe" nha hoàn bên cạnh đưa tay ra để nàng vịn , nói gì thì xe này cũng không cao lắm đâu nhất thiết phải như vậy chứ nghĩ rồi thoắt cái nàng đưa chân lên lấy đào dậm một cái là lên chui vào bên trong.

Nhà hoàn thấy vậy thì ngây ngốc , tiểu thư trước giờ luôn rất ngốc không thể tự lên xe ngựa luôn cần có người vịn mới lên được đôi khi còn phải có mấy giá đinh nâng nàng lên vậy màu bây giờ lại có thể tự lên còn lên nhanh như vậy

Trên xe nam nhân ngồi sang một bên thấy vậy thì nàng ngồi vào bên còn lại .

Xe ngựa bắt đầu di chuyển .

Trên xe không ai nói với nhau câu nào lúc này nàng mới chống tay dưới cằm chăm chú đánh giá nam nhân này thật kĩ.

Hôm nay hắn mặc một thân cẩm bào màu trắng khuôn mặt thanh tú nhưng kém phần âm u làm cho người tay kiêng dè.

Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình nam nhân mở mắt liếc nàng một cái rồi khóe môi bỗng nhếch lên cất tiếng" con mắt của ngươi xem ra không yên phận , tối qua ta nói cái gì ngươi quên rồi sao" nghe được giọng nói lúc này nàng mới thu mắt về giọng nhàn nhạt đáp "ta đây cũng chỉ là đang đánh giá phu quân mình thôi cái gì mà yên phận với không yên phận chứ" nghe nữ nhân này nói vậy thì khỏi quay đầu lại nhìn một lượt thấy nàng chả biểu hiện gì của ngốc nghếch màu lại có thể thẳng thừng trả lời hắn như vậy làm hắn có chút ngạc nhiên, sao lại có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy chứ.

Không phải nói tam tiểu thư ngốc nghếch tính tình lại trẻ con sao, sao lại nói ra được câu dứt khoát lại có phần châm chọc như vậy.

Lúc này xe ngựa dừng lại tiếng xa phu truyền đến :" Vương gia,vương phi đến nơi rồi".

Lưu mẫn xuống xe chỉnh lại y phục quay lại nhìn nam nhân đang được hộ vệ dìu ngồi xuống chiếc xe lăn kia .

Sau khi ngồi xuống xong thì hắn ngoắc tay về phía nàng ra hiệu thấy vậy nàng nhăn mặt khó hiểu lại gần.

Hắn cất giọng ra lệnh " đẩy " nàng ngơ ngác hỏi lại " ta đẩy cho ngươi" hắn gật đầu lại nói " tại sao ta phải đẩy" nam nhân khẽ cau mày " ngươi là nương tử của ta ngươi không đẩy thì ai đẩy. " nàng giơ ngón tay chỉ về Trình Nguyên .

Hắn nhìn theo tay nàng lại nói " hắn không thể vào " .

Nghe hắn nói vậy dù cho không muốn cũng ngậm ngùi đi ra phía sau đẩy xe đi lại nói " tí nữa ngươi chỉ ngoan ngoãn một tí chớ có nhiều lời" nàng nhăn mày " tại sao ta lại phải nghe lời ngươi" Đường đường làm đại tỷ khét tiếng lại phải đi nghe lời nam nhân vừa mới gặp hôm qua lí nào lại như vậy , nàng hừ lạnh một tiếng nói" ngươi quản được ta sao"

Đi một hồi cuối cùng cũng đến , công công nhìn thấy hô " Tứ hoàng tứ hoàng tử phi yết kiến " . Bên trong có mấy vị quan đại thần đang nói chuyện với hoàng thượng có vẻ như rất vui.

Thấy công công nói bọn học cũng ngừng lại nhìn về hướng cửa điện , khuôn mặt hoàng thượng tươi cười không che giấu được sự vui vẻ trong lòng còn mấy vị đại thần thì nổi lên tia giễu cợt thay vào là bộ mặt giả tạo cung kính hành lễ. " phụ hoàng/ hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" .

" Đứng lên đi" hoàng thượng cười nói.

"Tạ phụ hoàng/ hoàng thượng".