Chương 15: chap 15

- Ngươi...ngươi..đừng có qua đây

Tuyết Phi sợ hãi lùi về sau. Ly Duẫn vẫn tiếp tục tiến về phía nàng ta với vẻ mặt đầy thích thú

- Vương gia giá đáo.

- Vương..vương gia...ngài ấy có thể cứu ta..

Tuyết Phi vội vã bò dậy lao về phía Bạch Tử Du quỳ xuống van xin hắn :

- Vương gia,vương phi muốn gϊếŧ thϊếp. Người phải làm chủ cho thϊếp.

- Ta muốn gϊếŧ ngươi khi nào? - Ly Duẫn bật cười.

- Rõ...rõ là khi nãy nàng ấy còn muốn gϊếŧ thϊếp. Vương gia,xin người cứu thần thϊếp.

- Vậy ta hỏi ngươi,có ai nghe thấy ta nói là ta muốn gϊếŧ ngươi chưa? - Ly Duẫn bắt bẻ

- Ta...ta...- Tuyết Phi cứng họng - Vương gia,nàng ta gϊếŧ Lý phu nhân rồi. Nàng ta đáng tội chết

Ly Duẫn càng nghe càng thấy nực cười. Mượn gió bẻ măng,đặt điều thị phi. Rốt cuộc là người phụ nữ này muốn dồn cô vào ngõ chết. Cổ nhân quả đúng không sai. Không loại độc nào có thể sánh ngang với lòng dạ đàn bà. Quá hẹp hòi.

Bạch Tử Du, bây giờ ngươi tính sao đây?

- Người là nàng gϊếŧ? - Y khẽ hỏi

- Đúng,là ta gϊếŧ

- Vì sao lại gϊếŧ?



- Mạo phạm ta. Sỉ nhục ta. Lăng mạ ta. Đáng chết.

Bạch Tử Du ôm cô vào lòng ra lệnh dọn dẹp. Tuyết Phi càng chứng kiến lại càng không tin vào mắt mình

. Sao vương gia lại dễ dàng bỏ qua cho **Lam Tuyết Y như vậy? Lý thị ít ra cũng là phu nhân của quan tam phẩm trong triều,có vai vế** ngang bằng với phụ thân của ta. Lam Tuyết Y, ngươi nhất định đã bỏ bùa mê cho vương gia. Ta phải loại bỏ ngươi càng sớm càng tốt.

Ly Duẫn mỉm cười. Nhìn trong đáy mắt kia,chắc chắn đang rất hận cô,muốn xé xác cô ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Cô cũng muốn chờ xem,nữ nhân này còn có kế gì hay. Gϊếŧ sau cũng không muộn.

Ly Duẫn ngoắc ngoắc tay khıêυ khí©h Tuyết Phi càng làm dậy lên ham muốn báo thù của nàng ta.

Bạch Tử Du kéo nhanh cô về thư phòng của hắn.

Tâm trạng hắn cực kì không tốt

Cánh cửa vừa đóng lại,Bạch Tử Du đã bất ngờ ghìm chặt hai tay của Ly Duẫn lên tường. Đi với tên nam nhân rồi còn về gây chuyện. Vẻ mặt làm như không có tội của cô làm hắn tức giận.

Bạch Tử Du cúi xuống gặm lấy môi cô. Y vừa cắt vừa mυ"ŧ dây dưa không rời. Chỉ cần nhớ đến việc Huân Nhược Đông động chạm cô,máu nóng trên người y bùng phát.Người này phải là của hắn,chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Bạch Tử Du không muốn chia sẻ cho bất cứ ai hết.

Ly Duẫn đẩy người trước mặt ra,đưa tay quẹt ngang miệng.

- Ngươi bị điên rồi sao?

- Nàng có quan hệ gì với Huân Nhược Đông? - Bạch Tử Du tiến lại ôm lấy eo cô gặng hỏi - Ta không cho phép nàng đi với y

- Ngươi...Ngươi dám quản ta??



- Nàng ở nhà của ta,ăn của ta cũng mặc của ta. Đóng giả làm thân phận vương phi bên cạnh ta. Xét theo lệ quốc,nàng phạm phải tội khi quân ,đáng chém đầu. Nàng còn dám cãi lại bản vương?

Bạch Tử Du trừng mắt đe dọa cô

Ly Duẫn dù cáu nhưng cũng không thể phản bác thêm.lời gì. Điều hắn nói hoàn toàn là đúng. Cô đang tạm thời là người của hắn. Muốn yên bình phải thuận theo ý hắn. Cô nhịn. Vì chữ tín. Cô nhịn. Cục tức này,phải nuốt

Ly Duẫn vuốt ngực lấy lại bình tĩnh :

- Ta không thèm đôi co với ngươi. Ta không gặp Huân Nhược Đông nữa là được.

- Nàng nên nhớ bản thân đang là ai. Nàng là nữ nhân của bổn vương - Bạch Tử Du cúi sát mặt về phía cô - Tốt nhất là làm đúng trách nhiệm của mình.

- Ta làm. Hừ. Đừng đến tìm ta.

-....

Ly Duẫn hất tay hắn ra,bước nặng bước nhẹ đạp cửa đi ra ngoài. Rốt cuộc trong mắt hắn,cô là cái gì cơ chứ. Gian quân khốn kiếp.

- Tiểu thư,người về rồi - Tiểu Nhu chạy ra đón cô - Người không vui sao?

- Em đi gϊếŧ tên khốn kia thì ta vui - Ly Duẫn đập tay xuống bàn phát tiết

- Vương gia có vẻ rất thích tiểu thư. Người phải cố lên - Tiểu Nhu giơ hai tay lên khích lệ - A...tiểu thư..Tuyết Phi nương nương có mang rất nhiều đồ đến tạ tội với người. Ngoài ra còn có canh tổ yến rất quý hiếm nữa.

- Hừm. Nhanh thế cơ à? - Ly Duẫn bật cười cầm chiếc muỗm đưa lên miệng - Cũng có thành ý đấy.

- Vương phi...người....aaaaa...người đâu,hộ giá...Vương phi có chuyện rồi....hức...Tiểu thư... Người đâu..hức..

Tiểu Nhu hoảng hốt hét toáng lên khi cô gục trên đất.