Chương 14: chap 14

Huân Nhược Đông dẫn cô xuống núi,đi vòng vòng vài nơi rồi đưa cô về vương phủ. Đến khi về cũng đã xế tà. Ở bên người này,cô quên mất cả thời gian.

Chơi với hắn thực sự rất vui. Cô chưa từng có một người bạn nào trong đời cho nên niềm hạnh phúc đang có là một thứ gì đó rất có ý nghĩa với cô.

- Có chuyện gì cứ đến Yên Sơn tìm ta.

- Ta không muốn giáo chủ phu nhân của ngươi băm ta đâu - Ly Duẫn lè lưỡi trêu chọc - Đó là một cô gái tốt.

- Nàng cũng rất tốt - Huân Nhược Đông mỉm cười,xoa đầu cô đến tóc rối bời - Sắp tới ta không tới thăm nàng được. Ngoan ngoãn đấy

- Ngươi là cha ta à? - Cô cũng không vừa xoa lại - Ta biết rồi,thưa cha.

- Nàng...Ta sẽ rất nhớ nàng

Huân Nhược Đông lưu luyến hôn lên trán cô rồi rời đi. Ly Duẫn mỉm cười. Hắn cho cô cảm giác như ở bên người thân vậy,thứ cảm giác đã bị đồng tiền che lấp đi mất.

Cô thầm nghĩ. Nếu một tháng sau phải rời đi,chắc cô sẽ suy nghĩ lại lời nói đùa của mình. Lấy hắn cũng tốt. Cô theo chủ nghĩa đơn giản. Không thích thì bỏ,thế thôi.

- Tiện nhân,ngươi dám gϊếŧ con gái của ta

Ly Duẫn vừa bước vào cửa thì một người phụ nữ trung niên mặt hoa da phấn,đầu cài đầy vàng nắm lấy cổ áo liên tục lay lay. Lại chuyện vớ vẩn gì thế?

Ly Duẫn nhíu mày hất tay bà ta ra. Tuyết Phi đắc ý nhìn cô. Là nàng ta à? Đáng ra hôm trước cô không nên lưu tình mà gọn lẹ xắt nhỏ cô ta ra mới phải. Tưởng cô ta thú vị thế nào,hóa ra cũng chỉ đàn bà như nhau

- Bà là ai? Không có chuyện gì thì đừng làm chướng mắt ta - Ly Duẫn khoanh tay đe dọa



- Tiểu thư,người về rồi - Tiểu Nhu chạy ra ôm chầm lấy cô

- Đây là ai?

- Là..là..Lý phu nhân,Lý Quế Hương,mẫu thân của Lý Ẩn Lan..- Tiểu Nhu nhón chân nói nhỏ vào tai cô

"Thì ra là muốn đòi công bằng cho con gái đã chết. Hừm. Tất cả là do ngươi bày ra phải không,tiện nhân? "

Ly Duẫn đưa mắt về phía Tuyết Phi. Ả ta giật mình ,thoáng lo sợ nhưng vẫn cố gắng đứng vững,kiêu ngạo thách thức lại cô.

- Người là do ta gϊếŧ. Thì sao? Hửm? Bà muốn gì? Tới trách ta không cho nàng cái chết thê thảm hơn sao?

- Ngươi là tiện nhân,là quái vật,là quỷ dữ. Trả lại con cho ta - Lý Quế Hương nhất định lao lên chỗ cô gào thét.

- Con hư tại mẹ. Giờ còn kêu ai?

Ly Duẫn đưa tay che mắt Tiểu Nhu lại. Cảnh này không nên cho nha đầu xem. Nếu không sẽ làm tổn hại tâm hồn của nha đầu

Hai cánh tay của Lý Quế Hương rơi trên đất.

Tuyết Phi giật mình. Bà ta mà Lam Tuyết Y cũng dám gϊếŧ..Nàng ta chắc chắn cũng không tha cho ta. Tuyết Phi run rẩy ngã trên nền đất.

- Aaaaaaa



- Bạch Hầu,đưa Tiểu Nhu vào bên trong- Cô ghé sát tai Tiểu Nhu -Tiếp tục nhắm mắt cho ta. Nếu không, em sẽ ghét ta

- Vương...vương..phi..người không bị sao chứ? Tiểu Nhu rất lo cho người

- Mang đi - Ly Duẫn hất tay

- Vâng,vương phi.

Lý Quế Hương giãy giụa trong khổ sở trên mặt đất. Nước mắt tràn ra như suối. Cô từng bước tiến lại thì bà ta từng bước giật lùi.

- Vương phi...ta..ta biết sai rồi.. - Lý thị run rẩy

- Sai? Ngươi sai ở đâu?

- Ta..là..ta có mắt không thấy thái sơn..Xin người tha cho ta..

- Thấy hối hận?

- Ta hối hận rồi. Xin người tha cho ta một mạng - Lý Quế Hương liên tục gật đầu- Xin vương phi,van xin vương phi

- Được rồi - Lý Duẫn khẽ cười - Biết sai là tốt. Nhưng người phạm ta,không thể sống..Ngươi hiểu không?

Ánh mắt của cô hướng về phía Tuyết Phi. Nàng ta núp sau người hầu. Vẻ uy nghi thường ngày bị cô đánh cho bay mất

- Aaaa...Vương phi...vương phi lại gϊếŧ người rồi...