Chương 13: chap 13

Tại Yên Sơn.

Sau khi ăn xong,cô được Huân Nhược Đông dẫn đi thăm thú khắp mọi nơi trong phủ. Chỗ của hắn hình như là nơi đào tạo bình sĩ thì phải. Huấn luyện rất gay gắt ,rất hợp phong cách của cô.

- Chúng thần bái kiến giáo chủ,bái kiến giáo chủ phu nhân

Cô ngớ người. Từ khi nào cô thành giáo chủ phu nhân của họ vậy?

Khác với cô,tâm tình của Huân Nhược Đông lại khá vui. Hắn hất tay ra lệnh cho lui.

Ly Duẫn tức giận đánh mạnh vào chân của hắn.

- Ngươi nói bậy gì với họ ?

- Ta chỉ nói sự thật mà thôi,phu nhân tương lai

- Chưa chắc ta sẽ lấy ngươi. Cút đi.

Ly Duẫn nghiêng đầu đẩy mặt Huân Nhược Đông ra. Nhưng hắn căn bản là không có điểm dừng,càng đẩy thì càng sát lại.

"Huân huynh,sao huynh lại không cười như vậy với ta?"



Phía sau hai ngươi,một nữ nhân dung mạo vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Nàng tên là Tử Dung,nghĩa muội của Huân Nhược Đông. Nàng với y lớn lên với nhau từ nhỏ. Tâm ý thì cũng rõ rồi. Nàng thích y.

Từ lâu nàng đã nhận định bản thân tương lai sẽ trở thành nương tử của y. Chuyện tự nhiên xuất hiện một người nữ nhân lại còn rất thân thiết với Huân Nhược Đông nhất thời làm Tử Dung không thể chấp nhận được. Chỉ có nàng mới xứng với y mà thôi

- Huân ca ca,huynh về rồi. Huynh đi đâu cả đêm vậy? Tử Dung nấu món bánh cho huynh món bánh huynh thích nhất rồi này.

Tử Dung chạy lại bám lấy tay còn lại của Huân Nhược Đông, cố tình kéo hắn cách xa cô.

Ly Duẫn thì không có ý kiến gì ,lại vô tình thoải mái,khẽ châm chọc :

- Kia mới là giáo chủ phu nhân của ngươi, ta chỉ là kẻ ăn trực thôi.

Tử Dung ngớ người. Sao nàng ta lại nói giúp nàng. Hay là còn kế sách gì khác? Phải thử nàng ta một chút mới được.

- Huân ca ca,đêm qua Tử Dung ở phòng huynh chờ suốt đêm,rất lo lắng.

Tử Dung đưa mắt liếc về phía cô thì đã chẳng thấy người đâu. Ly Duẫn đã chạy về đám lính mà chuyện trò vui vẻ. Cô lấy vũ khí của họ vui chơi làm trò khiến không gian có phần thoải mái hơn

- Tử Dung, buông ta ra - Huân Nhược Đông lạnh lùng ra lệnh

- Không,muội mà bỏ,huynh sẽ theo nàng ta. Muội không cho huynh theo người khác - Tử Dung vẫn ôm chặt tay hắn ấm ức nói

Huân Nhược Đông không nói thêm lời nào trực tiếp hất tay Tử Dung ra làm nàng ta ngỡ ngàng. Chưa bao giờ, Huân Nhược Đông lại đối xử tàn nhẫn phũ phàng như thế với nàng ta cả.



- Đừng nghĩ đến chuyện làm hại nàng ấy. Ta cũng không thể bảo toàn mạng sống cho muội

- Huân ca ca,huynh không nhận ra được tâm ý của muội sao? - Tử Dung bật khóc

- Không nhận ra.

Huân Nhược Đông quay đi. Y chạy lại phía cô,bế cô lên rồi rời đi

- Ngươi bị điên à? Không thấy ta đang chơi sao?

- Về phòng rồi ta chơi với nàng,trên giường - Hắn nói nhỏ vào tai cô

- Cái loại chỉ bằng ngón tay út của ta thì làm gì được ta - Ly Duẫn cáu tiết giơ tay ra so đo - Phu nhân của ngươi còn khóc ở kia kìa.

- Nàng ta không phải. Nàng mới phải.

Huân Nhược Đông cố ý nói lớn vừa đủ để Tử Dung nghe thấy. Tử Dung đứng dậy ,nhanh chóng rời đi.

Ly Duẫn nhìn theo thở dài. Có lẽ cô sắp đắc tội với ai đó rồi. Độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Mong là cô sẽ không phải xuống tay với người con gái này. Dung nhan như vậy,nếu chết,thật tiếc.

- Cung tiễn giáo chủ,cung tiễn giáo chủ phu nhân.