Sáng tinh mơ, ánh nắng chiếu rực đầu giường ngà của đôi nam nữ, nữ tử xinh đẹp mê hồn người, dườg như chỉ cần một ánh nhìn đã câu hồn nam nhân, nam nhân chí khí thập phần, gươg mặt yêu mị nhìn nữ tử trong lòng. Hàn Ngọc Băng tinh nghịch ngáp dài hai tay vuốt mặt tỉnh giấc, Lãnh Vệ Thiên cười thật tươi:
- Khanh khanh.....a.....dậy rồi ư?
Hàn Ngọc Băng khẽ phụt cười cái con người này lại bắt đầu đi:
- Dậy rồi, ngoan dậy ăn sáng. Giờ là canh mấy rồi a!
Lãnh Vệ Thiên mặt tỉnh bơ:
- canh 5
Hàn Ngọc Băng bật dậy, hắn đùa nàng ư canh 5, kế hoạch chết tiệt nếu không nhầm thì hôm nay chính là mừng thọ của hoàng đế Long Viên Vũ, chết tiệt canh 5, nàng dùng khinh công bay đi đến nơi miệng ra lệnh:
- Vào thay đồ cho ta....
Thân hình nữ nhân nhỏ bé bước vào chừng 14 15 tuổi , nàng nghe tiếng thút thít, gươg mặt khuynh thành quay lại miệng khẽ run:
- Hồng.... Hồng Mạc... có đúng là em không? Ta không nhìn nhầm chứ?
Nàng lấy hai tay xoa đôi mắt mình , nước mắt ngưng đọng lại, Hồng Mạc ôm lấy nàng nức nở:
- Là em, tiểu thư... vương phi là em đây.Em nhớ người lắm, nhớ lắm!
Nàng khẽ cười lau nước mắt cho Hồng Mạc:
- Em sống tốt chứ? Thời gian qua có ai bắt nạt em không?
Hồng Mạc thút thít cứ thế ôm chặt nàng không buông:
- Vương gia chiếu cố em rất tốt, ngày ngày đều nhớ vương phi, nhớ người lắm!
Nàng cười tươi lau nhẹ nước mắt:
- Ngoan nào, thay y phục cho ta còn sử dụng dịch dung nữa nhanh nào, muộn rồi, hôm nay là mừng thọ của Long đế ta không thể đến muộn được! Và nhớ gọi ta là Kiều Lam công chúa...hiểu chưa?
Hồng Mạc vấn tóc lên cho nàng miệng cười thật tươi nhìn nàng:
- Vâng thưa công chúa!
_____________________
Bữa tiệc được diễn ra ngay tại ban cung chính thất, Long đế ngồi uy nghiêm chiễm chệ trên ghế rồng , xung quanh các quần thần được xếp từ cao đến thấp ngồi trang nghiệm,ngay phía bên phải Long đế là Long Trạch mặc bộ trường bào xanh lam hình xà , ngay bên trái là Lãnh vệ Thiên ma mị đôi mắt hẹp dài có nét cong mặc bộ trường bào màu đen hình rồng, một ánh mắt hút hồn nữ nhân, một ánh mắt gϊếŧ chết con người, hắn nhìn nàng cười trìu mến yêu thương.Nàng bước vào giọng công công vang lên:
- Kiều Lam công chúa giá đáo.....
Nàng cười nụ cười yêu ma, đôi.mắt đỏ rực nhìn đông thành đổ, nhìn tây tháp nghiêng, vẻ đẹp cướp đii mạng sống con người, dù thuật dịch dung vẫn không thể làm màu mắt nàng thay đổi được, thân mảnh tựa cây mai mềm yếu thướt tha trên bộ thần phục màu hồng nhạt , hai bên cánh vai trễ xuốg lộ trần ra mị hoặc người nhìn, dáng vẻ thoăn thoắt khiến cả quần thần ngây ngất, từ bao giờ Kiều Lam công chúa trở nên mê hoặc như thế này? Ngất ngây lòng người,Long đế cười trìu mến:
- Con gái con đến rồi ư? Lại đây ngồi cạnh trẫm!
Nàng cười đii dần đáp lễ Long đế đôi môi cánh đào mấp máy:
- Đa tạ phụ hoàng....
Nàng ngồi bên trên liếc nhìn xuống bên dưới vẻ mặt Lãnh vệ Thiên không được tốt, hắn đag lườm nàng và nàng biết tại sao, che đi nụ cười đắc ý nàng bất ngờ....
- Hoàng thái tử và thái tử phi Vương Hỏa bái kiến.....
Nàng không tin vào tai mình, người cũ, thái tử? Rốt cuộc làm gì có chuyện dễ dàng như thế này? Rốt cuộc thaia tử hắn ta đang nghĩ cái gì dẫn thái tử phi đến thương trường của sự chết chóc?
Ánh mắt Lãnh vệ Thiên lặng xuống, thái tử phi- nàng là 1 khoảng chấp niệm của hắn, 1 khoảng sáng mà hắn có lẽ không thể quên, gặp lại dù như thế nào đi nữa tâm vẫn không thể yên được, chỉ có thể ngăn tâm chấn động. Thái tử hắn đưa nàng đến cuối cùng chỉ có một mục đích khiến Lãnh vệ Thiên bất lực, quên đii trươc mắt mà đánh hướng sang Vệ Thiên
Tâm khẽ lạnh , nàng nhướng mày liễu nụ cười mê hồn , thái tử xem nàng sẽ làm gì hắn đây.
- Lãnh vương gia, Lãnh vương phi không xuất hiện sao?_ Long Trạch khẽ cười ánh mắt hướng về phía nàng, nàng cười lấy lệ đi nhẹ ra đường sau ghế rồng khi không ai để ý nói nhỏ" Hồg Mạc em hiểu chứ...."
Hồng Mạc gật đầu đóng lối đi bí mật để ra ngoài hoa viên lại , thân mặc y phục giống hệt Ngọc Băng, nhẹ bẫng dịch dung dũng cảm bước đi nhẹ nhàng lại ghế rồng, nở nụ cười như không có gì , đôi mắt biến sắc chỉ có mình Long đế âm thầm biết tác hợp cùng gật nhẹ đầu nhìn Hồng Mạc tròn bộ dạng con gái yêu mà cảm động...