Chương 63: Chấp niệm

Lãnh Tiêu Dao về đến Liên Mao lầu , tức giận đập bàn gọi phía trên không:

- Kim Lâu, điều tra ra chưa...?

Nam nhân được gọi là Kim Lâu cung kính cúi đầu:

- Thưa thái tử...đó chính là Kiều Lam công chúa của A Rập! Nhưng trước đây nàng ta đã chết được mấy quý nay lại trở lại xuất thần như vậy, mà dung mạo lại đẹp lên vô cùng có nét tương đương....Hàn Ngọc Băng Lãnh vương phi....!

Lãnh Tiêu Dao cười đến sáng lạn, khẽ phẩy tay:

- Hảo...quả nhiên chỉ có nàng mới dám làm mấy chuyện như vậy! Xinh đẹp tài trí là nàng...làm ta si mê yêu mị cũng chỉ có nàng! Ta hảo ngu ngốc lại nghĩ nàng chết quả nhiên ta thật đã điên vì nàng rồi đó Băng nhi...bất kể là hoàng đệ Lãnh Vệ Thiên đáng gờm đến đâu ta sẽ loại bỏ chiếm lấy ngôi vị đưa nàng lên làm hoàng hậu độc sủng của ta....kể cả vị Long vương gia nhất thiên cửu đỉnh ung dung nhàn nhã , sử học như thế nào ta cũng sẽ diệt hết...nàng chỉ có thể là của ta! Bản thái tử si mê nàng , nàng hãy hiểu rõ cho ta...!

Bất giác Kim Lâu khẽ thở dài chủ tử của họ bao giờ đã trở nên đa tình như thế. Vì một nữ nhân khuynh nước khuynh thành mà để tâm xao xuyến, vì nàng ta mà đến cả nơi đất nươc này, còn có thể vì nàng ta lạnh lùng với thái tử phi, nàng ta rốt cuộc là người như thế nào?

Đã có tin đồn thổi về nàng ta đôi mắt đỏ rực lửa đầy nhiệt huyết chồi sống, gươg mặt trong vạn người chỉ có 1 người duy nhất có, đôi mắt phượng tròn mở to yêu mị, đôi môi mỏng anh đào hút hồn thơm man mác, rốt cuộc nàng ta từ đâu lại xinh đẹp tuyệt trần như thế, vẻ đẹp như thiên thu không ai sánh bằng là đệ nhất mĩ nhân Vươg Hỏa, có lẽ sắc đẹp đó khó ai bì nổi. Để cho bao nam nhân chết mê chết mệt đến cả hoàng đế của A Ly quốc cũng dang tay ôm vào lòng, đến cả nam nhân độc địa sức đánh phá ngút trời như Kim Huyết Thần cũng rung động mê muội, nhưg một điều có lẽ nàng ta chỉ có thể ngắm không thể chạm....bởi Lãnh vệ Thiên khôg ai dám đυ.ng vào, 1 nhắc đến tên 2 người chết, nguy hiểm đến mức không một ai dám nhắc đến tên chỉ biết cúi đầu không dám thách đố,con người như thế vì đâu lại đáng sợ như vậy.

Kim Lâu trầm luân, theo thái tử lâu như thế cũng chưa từng thấy người vì một nữ nhân nào mà si mê điên cuồng đến vậy, biết Lãnh vương gia không thể đυ.ng vào vì sao vì nàng bất chấp tính mạng mà xa ngã muốn gần nàng, đôi mắt hẹp dài khẽ nhắm, chủ tử a chủ tử cuối cùng người cũng đã hiểu yêu là cái gì ? Vì một người mà có thể lấy cả thiên hạ ra là như thế nào? Người nói vì nàng người từ bỏ giang sơn xã tắc, ngưòi nói vì nàng là cả thiên hạ, vậy người nghĩ nàng ta yêu ngưòi? Khoảng chấp niệm đó là điều mà 8 năm nay người nung nấu vì nàng mà từ bỏ quá dễ dàng.Đến cuôai cùng rốt cuộc vì một chữ " yêu"