Chương 62

Một hồng sa bình thường lại dễ dàng xuyên qua ngưòi khiến nàng ta chết thật xấu , Hàn Ngọc Băng xoay đầu lại hốt hoảng:" Lãnh Vệ Thiên....?"

Nam nhân đứng hiên ngang giữa trời đất , ánh mắt hiện lên tia cảm động phía sau là Lâm nam và lâm Việt, Hàn Ngọc Băng rối loạn bay đi, nhưng cảm giác phía sau một cỗ nội lực luôn bám theo sát mép bất chợt một bàn tay ôm chặt eo nàng mạnh mẽ hít thở hương thơm người nàng không buông:

-Buông ra....ngươi nhầm người rồi!

Lãnh Vệ thiên đau lòng bế nàng ép cho khuôn mặt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn dịu dàng nói:

-Ta biết Ngọc Băng của ta chưa chết, Ngọc Băng sẽ không bỏ ta...nhưng nàng biết không ta không biết nàng ở đây làm gì tại sao lại trong bộ dạng của công chúa A rập và tại sao nàng lại né tránh ta....ta thực sự rất nhớ nàng a...

Hàn Ngọc Băng cứng đầu thở dài một hơi trêu ghẹo hắn:

-Lãnh vương gia...không phải lúc sáng ngươi còn ôm ấp Hàn ngọc Băng kia sao? Sao giờ lại nhận ta đây là Ngọc Băng gì đó, không phải ngưoi nhìn ai cũng ra Hàn ngọc Băng đấy chứ?!Ta....

Lãnh Vệ Thiên chiếm lấy tiện nghi đôi môi của nàng hài lòng vuốt ve đôi mắt to tròn mà sắc sảo:

-Nàng đáng chết...để ta một mình lâu như vậy rất muốn nàng....vẫn kiểu trọc tức người khác như vậy! Sáng nay không phải nàng cũng để nam nhân chết tiệt kia ôm sao ta sẽ khiến hắn thân tàn ma dại chết tiệt con mẹ nó...

________

Uyển Liên cung

Hàn Ngọc Băng đang nằm dưới thân thể của Lãnh Vệ Thiên mặt nóng bừng:

-Vệ Thiên buông thϊếp ra...ừm chỗ này không được....mà từ lúc nào chàng đã biết thϊếp không phải Long Kiều Lam?

Lãnh Vệ Thiên dịu dàng mà mân mê từ mặt nàng xuống bên dưới:

- Hừm....từ lúc Long Kiều Lam được báo tin trở lại A Rập...chính mắt ta thấy nàng ta chết còn có vị Long Trạch kia sao có thể nhầm....Nhưng nàng mau kể ta tại sao nàng lại né tránh ta lại đóng giả làm Long Kiều Lam?!

Hàn Ngọc Băng cười một cái nhẹ bẫng mà vô cùng hút hồn:

-Chính là Long Trạch cũng biết thϊếp không phải Long Kiều Lam nha....Lợi ích hoàng cung vương hỏa không bị diệt vọng thϊếp chỉ còn cách đó...nếu đất nước chúng ta không cùng bình đẳng với A rập nữa thì sẽ xảy ra chiến tranh lan man gây đến diệt vong....và chính là giúp đưa chàng lên ngôi a...chàng gặp nguy hiểm sao thϊếp an tâm?!

Lãnh vệ thiên nhíu mày yêu nghiệu quả là yêu nghiệt:

-Ái khanh.... như vậy thật nguy hiểm. Nếu quần thần biết...?

Hàn Ngọc Băng cắt lời cười dịu:

-Không thể a! Vì thϊếp có Long Viên Vũ chống lưng!

Lãnh Vệ Thiên bật dậy khó hiểu nhìn Hàn Ngọc Băng;

- Hoàng thượng Long Viên Vũ?

Hàn Ngọc Băng yêu mị gật đầu cười toe toét lộ hàn răng đều trắng bắp:

-Chính xác...cuộc giao dịch này chính là của thϊếp và Long Viên Vũ...

Lãnh Vệ thiên cũng yên tâm phần nào, giờ hắn rất hạnh phúc không từ nào diễn tả được hắn đang được bên cạnh Hàn Ngọc Băng nội tử hắn, người hắn rất yêu thương tưởng chừng đã mất nàng đã trở lại với hắn, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng cảm tạ trời đất đối với một ngưòi ung dung kiêu ngạo như hắn:

-Ái Khanh ta đóiii~_ hắn để lộ khuôn mặt yêu mị mê hoặc nàng

Hiển nhiên nàng bị mê hoặc đỏ mặt sao nàng không biết từ " đói" kia của hắn nói đến gì chứ:

- Để thϊếp đi chuẩn bị đồ cho chàng!

Lãnh vệ Thiên giữ người Hàn Ngọc Băng nằm xuống , hôn ngấu nghiến lần mò đôi tay xuống vùng cấm hạnh phúc như trẻ con , nàng mẫn cảm rên lên:

-a....

Lãnh Vệ Thiên liền mạnh mẽ xâm nhập, thoải mái xoa nhẹ hai viên ngọc châu thật mẫn cảm ở giữ chân nàng yêu chiều ra vào nhịp nhàng rồi ngậm lấy:

- A...nhẹ thôi hic....

Lâm Nam Lâm Việt bên trên đỏ mắt tía tai, ta không nghe không thấy gì cả....vương gia bạo thật nha!

______

- Chết tiệt_ tiếng nam nhân đứng trước thi thể của nữ nhân dung mạo diễm lễ nhưng dần biến chất dung nhan xấu xí giận run

Lãnh Tiêu Dao tức giận mặt đỏ tía tai rốt cuộc nữ nhân đó là ai? Đôi mắt đỏ rất quen thuộc, 10 người chỉ mình 1 người có đôi mắt đó thôi! Hàn ngọc Băng? Hắn ngờ ngợ dùng khinh công bay đi điều tra sự việc...

( Các bạn đoán xem lãnh Tiêu Dao có ý gì với Ngọc băng nha😂😂)