Hàn Ngọc Băng nhìn viên ngọc Long Thiên trong tay mặt không biểu lộ hỉ nộ ái ố gì,thoắt một cái hộp bảo ngọc đã biến mất nàng hài lòng cười cười rồi đứng dậy định ra ngoài thì Hồng Mạc vội lao vào:
-Tiểu thư. . .tiểu thư à. . . nguy rồi!
Hàn Ngọc Băng nhíu mày,mặt hiện lên vẻ lạnh lùng cảnh giác:
-Có chuyện gì?!
Hồng Mạc thở dốc hổn hển rồi nói,ngắt quãng:
-Tiểu thư,Vương gia đến Nguyệt thí lầu rồi. . .tiểu thư người mau đi đi,không thì vương gia sẽ có. . .
Hàn Ngọc Băng khẽ hà một khí lạnh rồi cười lớn lên :
-Haha,chúng ta cũng đi chơi đùa một tý. . .!
Hàn Ngọc Băng thân như uyển chuyển cừoi rồi từ từ bay đi cùng Hồng Mạc bên mép đào còn để lộ nụ cười yêu nghiệt nói đủ để ngừoi bên cạnh nghe:
-Không phải vội cũng không cần thay đồ. . .Sẽ có chuyện hay!!Hồng Mạc đến đó ta có chuyện cần em giúp. . .
_________
Bên trong Nguyệt thí lầu Lãnh Vệ Thiên ngồi một góc chính giữa gian phòng ,tay cầm ly rượu ánh mắt có vẻ cảnh giác xung quanh,miệng khẽ giễu nên nụ cười,thân ảnh lam phục khẽ thoăn thoắt ngay trước mặt hắn,bộ dáng xinh đẹp hơn hết nụ cừoi không biểu lộ gì chỉ là muốn có nam nhân bao nhiêu liền có bấy nhiêu,điều này chính khiến cho Lãnh Vệ Thiên hắn chán nản,giọng cưng chiều sủng hạnh:
-Vương phi của ta,nàng sao đến?
Hàn Ngọc Băng cười nói ngồi trong lòng hắn chịu hưởng sử sủng nịnh:
-Bứt dây động rừng,bà ta đã lên kế hoạch sẵn rồi?!
Lãnh Vệ Thiên cừoi cười có chút làm nũng cọ cọ vào ngực nàng:
-Ừm ngô. . . đã rồi!Chỉ cần tiền một mĩ nhân có thể làm tất cả mọi thứ. . .
Hàn Ngọc Băng cừoi lạnh để hắn hít hương thơm quen thuộc:
-Ngô. . .kể cả gϊếŧ ngừoi!Thật sự đối với nàng ta là bình thường. . .
Hàn Ngọc Băng đứng dậy thả Lãnh Vệ Thiên ra quay qua Hồng Mạc nói:
-Hồng Mạc em trang điểm thay đồ cho ta. . .!
Lãnh Vệ Thiên nhíu mày ,vẻ mặt chợt lạnh cau lại:
-Ngọc Băng của ta,nàng lại là gì đây?!
Hàn Ngọc Băng cừoi nui cười thoáng hiện trên môi,nhìn hắn yêu thương:
-Ra ngoài sẽ biết a!
_______
Nữ tử trên người vận y phục phượng mẫu đơn hai vai áo trễ ra quàng thêm một dải lụa đỏ đẹp mê hồn,tà y phục được xẻ dài ở chân lộ ra đôi chân trắng nõn nà thom gọn,gương mặt được trang điểm lên thật sắc sảo đẹp đến rung động lòng ngừoi,nữ tủe nhìn vào cũng sẽ mê mệt mà ham thích hâm mộ,Hồng Mạc há to miệng nhìn không chớp mắt:
-Tiểu. . .tiểu thư . . .ngừoi có phải quá đẹp rồi không?Vương gia sẽ . . .
Hàn Ngọc Băng lạnh lùng nhìn vị mĩ nhân đang nằm bất động bên kia ,đúng quả thật chỉ cần tiền một nữ nhân mĩ miều như thế kia cũng sẽ hai tay rướm máu.
Hàn Ngọc Băng bước ra ngoài bên mặt còn đeo một cái khăn voan đỏ mới nhìn vào đã mê hồn ngừoi câu dẫn,nam nhân mơ hồ đến mức chỉ biến há to miệng ra,mắt đã lờ mờ,Hàn Ngọc Băng khẽ cừoi một cái gương mặt sắc sảo không biểu lộ gì xung quanh toả ra những cánh hoa mẫu đơn đẹp vô cùng đỏ sắc,Lãnh Vệ Thiên ngước lên trên nhìn ,mặt tỏ ra tuéc giận nhưng mau chóng lạnh lại nếu hiện tậi hắn thề sẽ móc hết mắt đám nam nhân này sau khi hoàn thành việc của nàng. . .