Chương 44: Tỉ thí ở nguyệt lầu(2)

Hàn Ngọc Băng nụ cười lạnh thoáng qua môi trong lớp voan đỏ mĩ miều.Nàng đưa mắt nhìn xung quanh,con mồi?Phải đã thấy con mồi rồi!

Nàng huýt sáo nhẹ ra hiệu cho Hồng Mạc gọi Tú bà Nguyệt Lầu,bên trong một nữ nhân dáng vẻ õng ẹo lướt lên cười mua vui:

-Được rồi ,các vị khách quan,đây là Hồng Mai cô nương là hoa khôi của Nguyệt Lầu chuang tôi!Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt then các vị phải cho ra giá trị tốt nhất thì nàng ấy thuộc về các vị!

Bắt đầu bên dưới rầm rộ một trận,Lãnh Vệ Thiên nhíu mày hắn hiệ tại không thể lên giá vì nàng đã ra hiẹu hắn im lặng,rốt cuộc nàng đang có ý định gì?

Hàn Ngọc Băng khẽ đổi giọng bộ cười mê hồn ngừoi:

-Các vị đại nhân đây. . . hảo đưa ra giá tốt Hồng Mai ta phục vụ tận tình!

"-Đẹp kiêu ngạo ta ra 500 lượng _Khách quan A

-600 lượng _Khách quan B

. . .

-1 vạn lượng bạc kim_Nam nhân da xạm gương mặt có một vết xẹp qua trán"

Ra giá cuối cùng Hàn Ngọc Băng nụ cười khẽ trên mép đào ánh mắt lạnh lướt qua ,Tú bà Nguyệt lầu cừoii tươi cầm tiền trên tay:

- Được được Hồng Mai cô mau vào phục vụ ngài ấy

Lãnh Vệ Thiên nhieu mày cũng bay theo lên nóc nhà mặt nhăn lại ,nụ cười thoáng qua là lạnh lùng chết ngừoi,Lâm Nam bay lại:

-Vương gia,ngừoi. . .!

-Đi tìm Lãnh Lệ Quyên cho ta,bắt bà ta vào nhà lao !

Hàn Ngọc Băng đi vào trong tay cởi bộ y phục rồi thay bộ khác vào là bộ y phục dễ dàng vận động ngồi chờ sẵn con mồi đến:

-Hồng Mai. . . ngừoi đã thực hiện nhiệm vụ chưa?!

Hàn Ngọc Băng cừoi thay giọng một chút sẽ khó nhận ra:

-Đại nhân ngưoi không thấy lạ sao?Lãnh Vệ Thiên hắn ta không hề ra giá!

-Hử không lạ,hắn ta vốn như vậy!Kế hoạch lần này vào canh 5 ngươi mau hạ thủ với Lãnh Vệ Thiên cho ta,chủ nhân đã sai bảo không đuọc sai xót!

-Được ta đáp ứng ngưoi_Hàn Ngọc Băng vừa nói thân thủ mau rút trâm độc phi vào huyệt mạch trên trán của tên đó,khănvoan bay đi,Gương mặt Hàn Ngọc Băng càng đẹp và sắc sảo hơn

-Nói có phải Lãnh Lệ Quyên sai ngươi đến?!

Tên nam nhân mặt sẹo cười xỏ:

-Ngừoi nghĩ ta nói sao hừ?!

-Được_Hàn Ngọc Băng lấy dạo phiêu rạch lên mặt nam nhân nụ cươfi lạnh lùng hướng mắt đứng dậy lướt qua Hồng Mạc ý xem Hông Mai tỉnh chưa:

-Ngưoi có nói?

-Hừ do ta sơ suất thôi không ngờ lại như thế?!Nhưng nguoi là ai?

-Mau trả loèi ta nếu không. . ._Một nhát dao liên hoàn vào nguoi tên nam nhân mặt sẹo khiến tên đó la hét như trởi nổ.

-Ta nói ta nói. . . Á á á . . .là Lãnh Lệ Quyên sai ta ám hại Lãnh Vệ Thiên!

Hàn Ngọc Băng nụ cừoi biến mất thay đó sự lạnh thấu xuong hiện lên,một nhât dao đâm trí mạng khiến tên đó chết đột tử,nàng cùng Hồng Mạc khinh công bay vào nhà lao Lãnh Vệ Thiên trói giữ Lãnh Lệ Quyên.