Chương 40: Thú nhận a(độc quyền chiếm hữu)

Hàn Ngọc Băng có chút chột dạ ,mắt lưu chuyển liếc nhìn xung quanh:

-Ta hóng gió một chút. . . !

Lãnh Vệ Thiên nét mặt lấy lại tự nhiên thân bạch y phong lưu nhàn nhã gương mặt vô cùng đẹp ,đẹp như yêu ma ngàn năm ,lạnh lùng mà băng lãnh nói:

-Nói!Nàng vừa đi đâu?!

Hàn Ngọc Băng cười khẩy một cái mặt tối xuống,lạnh nhạt lên sập vàng nằm:

-Quan tâm sao?Lạ a. . . Vương gia trong đầu người là gì vậy?Nghĩ ta trèo cao hoàng thượng A Ly hừ ta đâu dám . . .

Lãnh Vệ Thiên chân mày nhíu lại ,mặt đã hiện vài đường hắc tuyến:

-Nàng biết ta nghĩ gì sao? Được vậy Lãnh Vệ Thiên ta đây cũng tuyên bố với nàng một câu,Hàn nhị tiểu thư Hàn Ngọc Băng nàng là của ta ,là nội tử của ta,dù nàng có là trước đây hay là một con người giả mạo khác ta cũng yêu nàng,vô cùng yêu nàng!Lãnh Vệ Thiên ta đây sẽ làm nàng yêu ta bằng mọi giá nên nàng phải châp nhận ta không chờ lời từ chối. . . Nếu nàng cũng có cảm giác như ta vậy hãy lại đây . . .



Hàn Ngọc Băng mặt có chút thất thần đỏ mặt,tay không tự chủ mà kéo chăn di chuyển xuống ngồii lên đùi và hôn nhẹ vào môi hắn,vì là lần đầu tiên biết cảm giác hôn là gì nên mặt Lãnh Vệ Thiên cùng Hàn Ngọc Băng đỏ vô cùng,hắn ôm nàng đứng phắt dậy vui sướиɠ hôn nàng ngấu nghiến như muốn ăn gọn:

-Cuối cùng nàng cũng là của Lãnh Vệ Thiên ta,ta vô cùng hạnh phúc,nương tử nàng nói yêu ta a!

Mắt hắn hiện lên sự chờ mong,tay vẫn giữ chặt eo nàng mọi ghen tuông cũng theo đó mà nhẹ đi,hắn không ngờ nàng sẽ chọn lại ôm hắn,cảm giác thật sự rất đặc biệt,rất khác.Hắn không biết nếu lúc đó Hàn Ngọc Băng không lại ôm hắn,thì hắn sẽ thực sự chết tâm,đau đớn khó nói.

Hàn Ngọc Băng nhìn vào sự sung sướиɠ của hắn,mắt hiện lên ý cười đậm:

-Hàn Ngọc Băng ta vô cùng yêu thương chàng a phu quân . . .!



Lãnh Vệ Thiên bất động trong mãn nguyện ôm nàng xoay vòng vòng như muốn nói cho cả thế giới biết nàng là của Lãnh Vệ Thiên hắn.

_________

Mấy ngày hắn không chịu rời nàng bước nào quyết bám lấy không buông khiến cho Lâm Nam,Lâm Việt phát cười mà ngỡ ngàng:

Lâm Nam:Việt ngươi có thấy vương gia làm nũng quá mức a?

Lâm Việt:Haizz ,vương phi thật là có phúc tính á,vương gia quả là trước mặt nội tử không bằng con chuột.

Lâm Nam cười khanh khách: Hắc hắc,vương gia thật sự cũng rất hạnh phúc a!

Đâu đó mặt Lãnh Vệ Thiên nổi đầy gân anh dám nói hắn không bằng con chuột nhưng Hàn Ngọc Băng đang ngồi bên cạnh hắn sao dám phản:

-Nương tử mai chúng ta về Vương Hoả được không?

Hắn cọ cọ đầu vào ngực nàng hít mùi thơm tinh khiết phảng phất mà chỉ có nàng có:

-Được,mai sẽ về!Còn nữa sắp đến nhiệm kì thay ngôi rồi,ta có lẽ rất có ích cho chàng a!

Lãnh Vệ Thiên bế xốc nàng vào trong ngực hôn lên môi không rời ,cắn vào cổ nàng để lại một dấu đỏ lớn:

-Ừm,không cần nữa,có nàng ta không cần gì nữa!

Điệu bộ hắn nói rất kiên quyết khiến Hàn Ngọc Băng nàng hạnh phúc vô cùng,Lãnh Vệ Thiên cười ấm áp không còn vẻ lạnh băng như ở với người khác,Ngọc Băng quay qua cắn lại cổ hắn:

-Hừ,như vậy cũng được?Nhưng chàng không sợ sẽ bị áp bức sao?

Lãnh Vệ Thiên thoáng một nét lạnh nhưng sau đó lại ấm áp lại xoa đầu nàng:

-Khì,chỉ có Kim Huyết Thần là đáng ngại,nàng không cần lo.

Hàn Ngọc Băng vẫn khó hiểu hỏi:

-Theo ta biết không phải Lãnh Tiêu Dao cũng sẽ được xếp vào người được chọn. . .?

Lãnh Vệ Thiên để nàng nhìn vào mặt hắn rồi nói vẻ suy ngẫm:

-Vì Lãnh Tiêu Dao không phải con ruột của phụ hoàng. . . Y là con riêng của hoàng hậu nên cò phần lép vế!

Hàn Ngọc Băng như hiểu ra được gì khẽ cười lạnh một cái chìm trong suy nghĩ,Lãnh Vệ Thiên không đành lòng nàng không để ý mình,quay qua ôm nàng lên giường,dây dưa mây mưa không thôi khiến nàng chật vật một đêm đau nhức,người đầu vết đỏ dâu tây. . .