Chương 41: Sai ta đến bảo vệ ngừoi

Nàng vặn người thân y phục nhẹ bẫng,tóc xoã tuỳ ý nhưng lại làm tô thêm vẻ đẹp miêu mị vô cùng,gương mặt không đượm thêm lớp phấn trang nào cũng đã đẹp như tiên nữ phiêu bồng.Lãnh Vệ Thiên quay qua ôm giật lấy eo của nàng mặt vui vẻ mà làm nũng:

-Nương tử ,ngủ chút nữa!

Hàn Ngọc Băng cười nhẹ một cái đặt nụ hôn lên trán hắn,tay di di má :

-Ừm,chàng ngủ tý nữa,thϊếp ra ngoài trước.

Lãnh Vệ Thiên yên phận nằm ngủ một lúc nữa.Bên phía trên kia Lâm Nam,Lâm Việt bàn tán sôi nổi về vấn đề vương gia đổi tính và vương phi sủng hạnh a.

__________

Hàn Ngọc Băng ngồi phía xa xa kia nhìn lên bên trên là hoàng thượng A Ly Mặc cùng ngừoi ngồi bên cạnh bộ dáng ẻo lả ,kiêu hoa. . . quận chúa A Ly Lan.Khiến Hàn Ngọc Băng không khỏi nhíu mày ,cách đây 2 ngày Kim Huyết Thần được triều về Vương Hoả cai quản xem sách cho Thượng Thư cung,nàng bắt đầu di trán chán nản.A Ly Mặc cười hiền hậu thân bào vàng oai oách:

-Băng Băng,ngưoi phải về sớm vậy sao?Ở lại vài ngày nữa không được sao?

Hàn Ngọc Băng cười nhẹ,bộ dáng lười nhác tựa vào cột sau lưng:

-Ừm ,Vương Hoả còn nhiều việc của ta,sau rảnh sẽ gặp. . . À còn nữa ngọc Nguyệt Sương đưa cho ta. . .

Mặt A Ly Lan bỗng lưu chuyển biến đổi rất nhanh,mặt dần đỏ lên vẻ thích thú thể hiện sự mê luyến với ngừoi vừa đến.

-Lãnh mỗ bái kiến hoàng thượng !

Hoàng thượng A Ly Mặc cười,vẻ mặt có kính nể có bác ái nói:

-Lãnh vương ở đây có quen?thoải mái?

Hắn cười một cái mặt diễn vẻ lạnh lùng như thường trừ lúc liếc sang nàng tràn đầy yêu thương,vừa trả lời mắt có liếc sang nhìn nàng:

-Ừm,thoải mái !

Chỉ có nàng và hắn mới hiểu được cái dụng ý thoải mái của hắn là gì?!Khẽ liếc trộm hắn một cái, mắt to tròn phượng trợn lên nhìn hắn.A Ly Mặc truyền lệnh:

-Ngừoi đâu đưa ngọc Nguyệt Sương ra đây!

- Dạ

Nàng cầm trên tay ngọc bảo lưu truyền quý hiếm mà khẽ than một tiếng,quả là đẹp rất đẹp bọc bở một màu tím đượm toả ra chút hương thơm khí phách không hổ bảo ngọc cất giữ sứ mệnh 1 đất nước.Lãnh Vệ Thiên khẽ cười một cái nhìn nàng trìu mến đầy ý sủng hạnh,mặt giương cao tự hào khen:"nội tử của ta đấy thấy chưa?!Nàng giỏi nhất"

______

Một bóng dáng loè loẹt màu hồng xanh đậm khẽ đung đưa đi lại,dung mạo mĩ miều cũng gọi là tuyệt sắc đi.Giọng nói trơn tru:

-Lãnh vương gia liệu có thể bầu bạn cùng bổn quận chúa được chứ?

Lãnh Vệ Thiên gương mặt lạnh băng,ánh mắt không rời đi lên phía trước dừng lại một chút không khách khí nói:

-A Ly quận chúa thiếu ngừoi bầu bạn sao?Bổn vương không rảnh rỗi. . .

A Ly Lan cắn răng kén két mắt nhìn theo bóng lưng của nam nhân khôi ngô vẻ đẹp như yêu ma mê hoặc nhủ:"Chàng là của ta nhất định là của ta,nghĩ ta không có cách có được chàng?Sau này chàng sẽ phải quỳ gối trước ta"

Hàn Ngọc Băng thân thủ nhanh nhạy rất nhanh phi thân từ ngoài vào miệng ra hiệu lệnh:

-Ngưoi là ai?Sao lại đi theo ta?

Giọbg lạnh lùbg nàbg không quay đầu nhìn một cái,ngừoi mặc đồ đen đằng sau khẽ run "sao cô ta lại biết lạ quá?Thân thủ quả thật rất nhanh nhạy!"

-Nói ai sai ngưoi đến?Có ý đồ gì?

Thích khách áo đen bề bộn một lúc lên tiếng:

-Thiếu chủ sai ta đến bảo vệ ngừoi. . .

(Các bạn đoán xem là ai nha? ^.^)