Chương 34: A Ly quốc

Sáng sớm canh 5 ,Hàn Ngọc Băng cùng Lãnh Vệ Thiên xuất cung,đi vào toạ triều các quan đại thần ngồi tròn xung quanh vẻ mặt nghiêm túc,phía trên đang quỳ trên đất nhận chiếu chỉ là Kim Huyết Thần,vẻ mặt cười vô cùng dịu dàng có chút đắc ý nhìn Hàn Ngọc Băng mới bước vào.

Lãnh Vệ Thiên kéo tay Hàn Ngọc Băng:

-Nhi thần bái kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế ,vạn tuế ,vạn . . . vạn tuế.

Hoàng thượng xem vẻ rất hài lòng thân bào vàng đẹp mắt gương mặt hiền từ chấm đồi mồi,mái tóc có xen bạc liền cười nói:

-Miễn lễ!

Hoàng thượng uy nghiêm tiếp tục chắp tay nói trong sự nghiêm túc,im lặng của hoàng triều:

-Băng nhi,lần này trẫm triều hai con vào sớm là có việc,trẫm xem rất tin tưởng đặt niềm tin vào con. . . Với danh phận nữ sứ gia quốc độ nước Vương Hoả con hãy đến xứ A Ly quốc để đại diện đất nước ta đến để dâng lễ vật cùng với khiến cho nước A Ly quốc dâng ra "ngọc Nguyệt Sương" ngọc đó tượng trưng cho thế mạnh,hiện tại trên lãnh thổ này có 5 nước dẫn đầu đang chiếm lĩnh diện tích nhưng hai nước đứng đầu là Vương Hoả ta cùng A Ly quốc!Qua lần này trẫm muốn đất nước được giàu mạnh hơn khiến A Ly quốc dâng ra ngọc đại diện!

Hàn Ngọc Băng cười ánh mắt mang theo chút suy nghĩ,nàng cũbg rất hiếu kì về đất nước A Ly quốc kia.Khiến vị vua đó dâng ra ngọc Nguyệt Sương đại diện xem ra lại có thử thách!Quả không nhàm chán tý nào. . .

Hoàng thượng Lãnh Dương Trì cười hiền ông biết Lãnh Vệ Thiên từ chối kết giao với quận chúa A Ly Lan lại nói rất băng lãnh nhân thời cơ này cũng nên giúp đất nước Vương Hoả được đưa lên một bậc mới,coi như giúp dân chúng Vương Hoả ấm no hạnh phúc,bình an.

-Băng nhi lần này Huyết Thần sẽ đi cùng con để có việc gì cần giúp!

Hàn Ngọc Băng quay sang gương mặt đắc ý của Kim Huyết Thần hoá ra là vậy:

-Nhi thần tiếp chỉ. . .



____________

Ra đến cổng thành ,Lãnh Vệ Thiên mặt hơi nhíu không nói lời nào,Hàn Ngọc Băng quay đầu ra ngoài hít thở không khi liền thấy xe ngựa Kim Huyết Thần đi lại miệng nở nụ cười khoa trương:

-Hàn tiểu thư,lần này hợp tác cố gắng. . .2 canh nữa ta liền đợi nàng ở ngoài phủ!

Hàn Ngọc Băng phỉ nhổ một tiếng rồi hạ rèm:

-Mặt dày!

Lãnh Vệ Thiên mặt đã nhíu lại nhíu nặng hơn nữa ,Lâm Nam,Lâm Việt cảm nhận được cỗ hàn khí nặng nề liền hiểu.Vương phi à nhìn vương gia thế thôi nhueng xem ra hiện giờ rất để ý người,người đừng nên nói chuyện với nam nhân khác a!Chúng thần cũng có thể bị dính líu phát hoả không chừng.

________

Hàn Ngọc Băng thấy hơi lạ lùng Lãnh Vệ Thiên tư triều đình về đều không nói lời nào có chút lạ lẫm.Nằn nghỉ ngơi một lúc để chuẩn bị xuất phát liền thấy Vệ Thiên đi vào ngồi nửa ngày mới nói:

-Tý ta sẽ đi cùng nàng. . .

Hàn Ngọc Băng không để ý mặt vẫn lạnh nhưng có chút bất ngờ:

-Tại sao ngươi cũng đến đó?!À hắc hắc là đến tham kiến quận chúa A Ly Lan ?!

Lãnh Vệ Thiên nhíu mày tay nắm chặt,răng nghiến mạnh,mắt như Tu La liếc Hàn Ngọc Băng:

-Hừ~cẩn thận lời nói của nàng. . . Ta cũng có việc ở đó ,nàng lo giữ mình nếu bản vương ta biết nàng dính líu đến nam nhân khác liền gϊếŧ không tha khiến hắn sống không bằng chết. . .

Hàn Ngọc Băng cười lạnh ra tiếng rồi cho một hạt dẻ cười vào miệng:

-Quan tâm?Dư thừa rồi xem ra lại khiến ngươi thất vọng!Hàn Ngọc Băng ta đây không cần nam nhân nhưng . . . nam nhân rất nhiều lại si mê ta!Hắc hắc

Lãnh Vệ Thiên tức giận dùng tay giữ mặt nàng hôn sâu,có cảm giác mơ hồ Hàn Ngọc Băng lựa cắn mạnh vào môi bạc của Lãnh Vệ Thiên khiến hắn gằn lên:

- Đáng chết!

Rồi lấy tay giữ chặt cằm Hàn Ngọc Băng hôn xuống mạnh ,răng lưỡi dây dưa qua lại khiến Hàn ngọc Băng khó thở vô cùng,quát lên:

-Con mẹ nó,là chiếm tiện nghi của ta.