Chương 33: Ta sẽ dần dần trừng phạt các ngươi

Hàn Ngọc Băng cười lạnh một cái hết lần này đến lần khác đều là hai mẹ con tiện nhân kia hại nàng kể cả trong quá khứ còn đọng lại.ĐÁNG CHẾT!

Hàn Ngọc Băng phất tay áo nói ý với Hàn đại nhân:

-Phụ thân,người nên để ý phủ một chút . . . Có lẽ có người tác quai tác quái không chừng. . .

Hàn đại nhân xem ra còn rất sáng suốt đầu gật gật gù gù mấy cái rồi nói:

-Tác quai tác quái?Được ta sẽ xem xét kỹ. . . Có lẽ con nên về Lãnh phủ không vương gia sẽ lo!

Hàn Ngọc Băng cười một cái ,dịu người bước ra ngoài cổng sau đó dùng khinh công bay đi.

__________

Về đến Lãnh phủ ,rất đông người qua lại ,Hàn Ngọc Băng nhíu mày từ bao giờ Lãnh phủ lại thành cáu chợ buôn người thế này ?Trước giờ không phải rất quy củ hay sao!Hàn Ngọc Băng gọi Lâm Nam giọng lạnh hỏi:

-Rốt cuộc là sao?

Lâm Nam ngó nghiêng vài cái nhảy nhanh xuống nói:

-Vương phi,thần nghe nói. . . Hình như quận chúa nước A Ly quốc em gái hoàng thượng A Ly Mặc muốn kết giao với vương gia nên gửi quà biếu. . ._Vừa nói Lâm Nam vừa nhìn sắ mặt của Hàn Ngọc Băng.

Mày thanh Ngọc Băng nhíu chặt ,miệng rít một hơi rồi. . . phì cười ôm bụng dở khóc nói:

-Hắc hắc,lần đầu tiên ta nghe nói nư nhân đem quà mừng nam nhân lên giá( kiểu giống đi hỏi hôn) ,xem ra Lãnh vương gia của các người rất vô vị,hắc hắc.

Đúng lúc Lãnh Vệ Thiên nhanh chân ,giọng vô cùng tàn ác nói:

-Ta vô vị?

Hàn Ngọc Băng giật người quay ra sau bụm miệng cười ,rít lưỡi nói:

-Chà,. . . xem ra Lãnh Vệ Thiên ngươi rất có giá!Chậc đến cả quận chúa của A Ly quốc cũng để mắt đến hắc hắc. . . cô ta là muốn làm thϊếp sao?!Hay không biết ngươi có vương phi?!Hắc hắc mà không sao nói cô ta đợi đến lúc ngươi hưu thê là được . . .

Lãnh Vệ Thiên nhíu mày liếc lạnh Hàn Ngọc Băng một cái ,giọng trầm thấp vang lên:

-Nếu nàng còn muốn giữ lòng tự trọng thì đừng nhắc đến việc rời đi . . . Ta liền ở đây giở trò tính phúc với nàng!

Hàn Ngọc Băng tức giận mặt thanh cao hơi nâng cao:

-Lãnh Vệ Thiên có ai nói người vừa biếи ŧɦái lại mặt dày chưa?!

Lãnh Vệ Thiên giọng đương nhiên bình thản mà nói:

-Nàng là người đầu tiên dám nói ta như vậy. . . !

Rồi sau đó với một tổng quản đứng đầu bê lê vật của quận chúa A Ly quốc-A Ly Lan giọng không thể lạnh hơn nữa ,mắt không thèm đảo qua nói:

-Nói với quận chúa các người,Lãnh Vệ Thiên ta đây đã có vương phi sủng hạnh vô cùng. . . Nếu quận chúa A Ly quốc muốn thì có thể làm thϊếp nhưng. . . vô cùng tội mạt(Tội nghiệp+ Nghèo mạt)

Mặt tổng quản đã biến sắc môi khe run không dám nhìn nam nhân trước mắt đang lạnh lùng như tảng băng ngàn năm không tan được.

Hàn Ngọc Băng như muốn nôn ra nhưng mặt lạnh không biểu lộ tý biểu cảm nào"sủng hạnh vô cùng?"Hài hước vô cùng!

__________

Xứ A Ly quốc....

Quận chúa A Ly Lan môi bất chợt run rẩy,mặt hung tợn quát,trên gương mặt xinh đẹp hiên lên vài đường xanh:

-Hừ mau đi điều tra vương phi kia cho ta ,xem cô ta có chỗ nào hơn bản cung đây. . . !

Lại quay sang vị mặc hoàng bào bên cạnh trên thân thêu rồng vô cùng sắc bén đẹp mắt,thể hiện sự uy nghiêm,hiền hậu,gương mặt anh tuấn vô cùng,dáng vẻ đang suy tư,đường nét khuôn mặt rõ ràng ,da trắng sáng lại mịn màng như nữ tử nhưng vẫn thể hiện sự khoẻ mạnh ,oai hùng:

-Hoàng huynh~. . . có người khi dễ muội ,huynh xem huynh xem. . .

Hoàng thượng A Ly quốc-A Ly Mặc đang chẩm tấu liền ngẩng đầu lên khẽ cười rồi xoa đầu A Ly Lan:

-Muội thật là. . . lần này bị người ta khi dễ rồi!Muội không nên đυ.ng vào người này . . . nam nhân này không phải chỉ là Lãnh vương bình thường chỉ cần đυ.ng đến bất cứ gì của hắn ta ,chúng ta liền không có đường quay đầu. . . Huống hồ gì nam nhân này đã có chính phi lại vô cùng yêu sủng nàng ta,muội không nên để ý tới hắn nữa. . .!

Gương mặt A Ly Lan quận chúa bất chợt xị xuống,môi run rây cắn chặt tay đáng chết nàng ta nhất định phải có cho được nam nhân này dù thế nào đi nữa!Còn vị vương phi kia chắc chắn sao bằng nàng ta được ,ta dù có thủ đoạn nào cũng phải thử mới được!

_________

Hàn Ngọc Băng đang ăn điểm tâm bất chợt hắt xì hai cái ,mắt nhắm mắt mở tự hỏi:

-Con mẹ nó ,ai đang chửi ta vậy?!

Lãnh Vệ Thiên quay qua cười nhạt một cái rồii nói:

-Mai sớm chúng ta vào cung ,hoàng thượng có chuyện cần nói với nàng. . .

Hàn Ngọc Băng nhai nhồm nhoàm cơm rồi liếc mắt mộtt cái hỏi:

-Chuyện gì?Gấp vậy sao?!

Lãnh Vệ Thiên đứng dậy lấy trà hoa sen thơm ngát ngửi một cái ,húp một ngum rồi miệng nhàn nhạt nói,mắt chăm chú nhìn vào cách sen như không để ý mọi thứ xung quanh

-Không biết. . . mai là biết,ta đây cũng muốn nghe xem là gì?!

Hàn Ngọc Băng khe khẽ gật đầu vài cái:

-Không biết ta mới hỏi ngươi,nói dư thừa ,hừ!

Hàn Ngọc Băng miệng chép chép rồi đi vào phòng xem ra sau còn có rất nhiều chuyện cần làm. . .