Chương 20: có chút đồng cảm

Lãnh Vệ Thiên từ xa nhìn thấy bóng lưng của nữ tử đến gàn hơn thì hoá ra là Hàn Ngọc Băng thân y phục võ tóc buộc cao lộ phần gáy trắng nõn,người toả ra mùi thơm thoang thoảng khiến cho người ta dễ chịu vô cùng,nhưng sao nàng lại ở đây?Đến là quyến rũ nam nhân nào sao?Hừ,hắn liếc sang Lâm Nam,Lâm Việt,Hồng Mạc cùng nam nhân đang quỳ đối nàng:

-Sao vương phi lại ở đây?

Quân binh,cùng hai người họ Lâm và Hồng Mạc quỳ xuống:

-Tham kiến vương gia!

Hàn Ngọc Băng nhíu nhẹ mày đứng liếc xung quanh rồi từ từ nói:

-Ta đến chỉ là học võ thôi...Muốn tỉ thí cùng vị quân binh đây xem trình độ của mình như thế nào?Không có ý mạo phạm?!

Lãnh Vệ Thiên cuồng ngạo liếc mắt xung quanh từng người một khiến quân binh rụt cổ mà lạnh người,hắn dùng khinh công ôm eo nàng vào trong Lãnh phủ cung.Nàng dùng dằng nhìn hắn mắt viên đạn:

-Rốt cuộc là có ý gì?Không thấy ta đang luyện tập sao?

Lãnh Vệ Thiên nheo mắt nguy hiểm nhìn Hàn Ngọc Băng môi đỏ mọng như cánh đào hơi chu:

-Hừ,ta cho phép nàng đến đó sao?Nàng vốn là đang quyến rũ nam nhân,có phải không dược gặp nhân tình liền phải đi tìm ngừoi thay thế?!

Hàn Ngọc Băng nhíu mày nhìn hắn âm trầm một lúc liền xông lên đá vào chỗ quý của hắn,khiến hắn nhíu mày la oai oái:

-Nàng....nàng dám gây thương tổn nó...!!! Hừ ,nữ nhân này thật muốn chết sao?!

Lãnh Vệ Thiên đạt cục điểm,tức giận phi lên chỗ nàng hung hăng hôn mυ"ŧ đôi môi kiều diễm của nàng ,Hàn Ngọc Băng chân tay đá lung tung quat lớn:

-Lãnh Vệ Thiên ,ngưoi chết đi,tên biếи ŧɦái này...!

Lãnh Vệ Thiên càng hung ý hơn hôn không buông khiến nàng khó thở ra:

- Hừ có thể cùng nam nhân khác ân ái ôm ấp lại không thể cùng chồng mình làm chuyện nên làm sao?

Lâm Nam,Lâm Việt đi theo sợ sẽ xảy ra chuyện gì,không ngờ vương gia lại tức giận điên cuồng như vậy!haizzz xem ra vương phi cũng đang rất muốn hạ thủ.

Hàn Ngọc Băng nhìn thấy Lãnh Vệ Thiên giận quá hoá điên,mất khôn vô cùng tức giận:

-Cái tên biếи ŧɦái này,ngươi không dừng lại ta liền không phối hợp cùng ngươi,ngay ngày mai ta sẽ đi...!

Lãnh Vệ Thiên buôn nàng ra khiến nàng thở hổn hển khó coi,hắn quay phắt đi liếc nhẹ nàng một cái!Hắn không muốn...nàng đi?!

--------------__________-------------

Hàn Ngọc Băng được mời vào cung ,nàng thanh thản mà lạ nhẹ lướt đi vào trong Tuyền Vương cung của thái hậu:

-Bái kiến tổ mẫu,cát tường,đại cát tường.

Hoàng thái hậu cười hiền từ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh người:

-Được rồi,băng nhi con đứng dậy đi,lại đây ngồi với tổ mẫu nhanh!

Nàng đi lại dáng người phiêu dật uyển chuyển:

-Tổ Mẫu người gọi con đến là có chuyện gì?

Hoàng thái hậu xoa nhẹ tay của Hàn Ngọc Băng rồi nói:

-Băng nhi,có phải Vệ Thiên nó rất lạnh băng hay không?Đều có nguyên do cả ta chỉ không muốn con hiểu lầm nó mà thôi...Con có chấp nhận nghe ta kể?!

Hàn Ngọc Băng ý lạnh vừa lướt qua mắt nhưng lại vô cùng hiếu kì gật nhẹ đầu,hoang thái hậu nhẹ hằn giọng rồi vừa vuốt tay nàng vừa nói:

-25 năm trước đây ,hoàng thượng đi Thanh Lập quốc về thì thấy bên cạnh liền có một nữ nhân yêu kiều,xinh đẹp đến động lòng người bên cạnh,nhưng mới nhìn vào đã biết hoàng thượng vô cùng yêu quý nữ nhân đó chính là nương của Vệ Thiên ,được phong Hạc phi quý nương.Trong cung kể cả ta,các phi tần đến các nô tỳ,thái giám,quân lính đều nhìn vào họ là đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp vô cùng,hoàng thượng ngày nào lo chiều chính xong cũng phải qua phượng minh cung của Hạc quý phi dung túc,hai người họ thề non hẹn biển bên nhau,hoàng thượng cũng chưa từng để mắt đến ai ngoài nàng ta,luôn giữ chức hoàng hậu lại dành cho nàng ta sau khi sinh hạ Vệ thiên.Nhưng 5 năm sau ,sau khi sinh hạ ra Vệ Thiên nàng ta mỉm cười mãn nguyện,ôm chọn lấy hoàng thượng vẻ vô cùng hạnh phúc nói:"hoàng thượng,thần thϊếp dù cho không được nhin thấy người đi nữa hay người không được ở bên thần thϊếp chỉ xin người đừng đau lòng khi nhìn vào Vệ nhi người cứ xem là thần thϊếp,nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt,Thϊếp yêu người và Vệ nhi...rất nhiều...!"Nàng ta bấtđộng qua đời,hoàng thượng liền một năm bất phục.Vệ Thiên khi lên 3 tuổi liền bị những phi tần khác nói kháy không mẹ không được sủng ái,khiến nó tự ti vô cùng,hoàng thượng một mực bảo vệ Vệ Thiên,ta cũng rất thương xót không để ai tổn thương nó.Năm lên 7 tuổi,một phi tần cố tranh sủng mạo phạm chốn vào phòng hoàng thượng khiến người sầu não,Vệ Thiên liền dùng gậy đập chết cô ta,hoàng thượng một mực bảo vệ,sủng thương.Năm 12 tuổi,Vệ Thiên bị bắt cóc nó liền cố chạy trốn dùng dao to đâm hạ nhiều nhát vào người mấy tên đó. . . . .

Hàn Ngọc Băng nghe đến đây có chút bỡ ngỡ,rồi tiếp tục trầm lặng nghe thái hậu kể tiếp:

-Năm 15 tuổi,nó yêu một nữ nhân đến điên cuồng si mê,nhưng nữ nhân đó lại phản bội nó,giờ người đó là Thái tử phi...Ta không rõ thiết yếu của sự việc này nhưng ta chỉ kể vắn tắt cho con ,muốn con hiểu nó thật sự không giống vẻ ngoài đó!Ta thấy từ khi con được gả về,Vệ Thiên nó cũng cười nhiều hơn với ta,nó không con ít nói lãnh nhược như trước,trước mặt mọi người thỉnh thoảng nhắc đến con,lại luôn sớt lòng khen ngợi. . . . .

Nàng cười nhẹ đầu suy nghĩ,à trước đây nàng có thấy qua ánh mắt của Lãnh Vệ Thiên nhìn chằm chằm vào thái tử phi ,đó liệu là lý đo hắn muốn lên ngôi?!