Chương 19: Lo lắng

Thân y phục võ Hàn Ngọc Băng buộc cao tóc dài đuôi ngựa,mặt hơi phiếm hồng,nhìn là một mữ tử xinh đẹp đến động lòng người,tất nhiên nàng mặc vậy là có chủ ý,nàng muốn cùng Hồng Mạc đến luyện võ trong quân đội của Lãnh Vệ Thiên một lúc ,chỉ là để tự bao vệ mình tốt hơn thôi.Khi học võ công đến mức độ mạnh đó nàng cũng ít khi đánh đấu với người khác nên còn ngượng tay ,lần này phải cùng Hồng Mạc luyện tập thật tốt mới được.

Đến quân đội phòng tuyến một tay do Lãnh Vệ Thiên chủ đạo giờ hắn đi mất hút thám thính liền để cho hai người hắn tin tưởng vô cùng và giỏi nhất là Lâm Nam,Lâm Việt dạy từng chi thức học vấn đến võ đạo tử chiến.Đây cũng là phòng quân mà được coi là đứng đầu triều đình nên cũng ít người dám đối trọi ra mặt với Lãnh Vệ Thiên.

Hàn Ngọc Băng tiêu sái cầm thanh kiếm mà nhị ca Hàn Lâm cho thật sự rất tinh xảo,đính đá phượng vô cùng đẹp,hình như là một đôi với của Hàn Lâm vì nhị ca là hình rồng đá bài trí giống hệt thanh kiếm này.Xem ra là song kiếm hợp bích,Lâm Nam thấy nàng liền gọi Lâm Việt vẻ vô cùng hồi hộp và lo lắng:

-Này ,Lâm Việt vương phi ra đây tập võ sao?Vương gia mà biết nhất định người tiêu đời là chúng ta!Dù sao đi nữa thì ở đây toàn nam nhân,vương phi và Vị cô nương kia đi cùng sẽ rất rắc rốii chắc chắn không nam nhân nào học được!...Mà không phải ngươi thích tiểu cô nương Hồng Mạc kia sao?Khà khà_Lâm Nam nói rồi cười vô cùng tà ý.

Lâm Việt quay mặt đi huýt Lâm Nam một cái,cả hai chạy như bay đến trước mặt Hàn Ngọc Băng,như ý cản:

-Vương phi đến đây lam gì vậy ạ?

Hàn Ngọc Băng nhàn nhạt nói,tay hơi vuốt kiếm:

-Các ngươi hỏi dư thừa rồi!Tất nhiên học võ rồi! Hừ

Lâm Nam ,Lân Việt dở khóc dở cười đành vừa để Hàn Ngọc Băng vừa đi vừa nói:

-Vương phi nhưng....ở đây toàn nam nhân,sẽ không có lợi cho người khi thi đấu.

Nàng lạnh mặt nhìn hai người bọn họ như hai con vẹt:

- Hừ ta đang rất muốn có thế lực nào mạnh mẽ áp chế ta ...!

Hết nói được trong lòng họ chủ sợ là vương gia vê thấy vậy sẽ dóc xương bọn họ ra cho chó ăn.Vương phi là đang hại bọn họ đây!

Khi Hàn Ngọc Băng bước vào lều tập rộng trên sân nàng vốn biết tập trong lều kín để che dấu thân vật ra bên ngoài ,không để lộ bí kíp và tung tích.

Lâm Nam,Lâm Việt cùng Hồng Mạc luôn đi theo phía sau nàng,mới bước vào cả đám nam nhân đang nghỉ ngơi vô cùng sủng sốt,mặt người đỏ,người mơ màng mà ngẩn ra,Lâm Nam lắc lắc đầu biết ngay sẽ vậy!Tuy vị vương phi này của bọn họ lãnh nhược băng sương,cũng có khi nghịch ngợm đa chiêu,cũng không nói luôn luôn xinh đẹp nhất nhưng lại quyến rũ khiến người nhìn không rời mắt được!Lần này vương gia sẽ lóc thịt họ thật rồi.

Hàn Ngọc Băng nhàn nhạt nói to:

-Cái vị đại ca,ta đây là muốn cùng đường đường đại võ(dạng tỷ thí thi đấu võ ) vậy có vị đai ca nào muốn lên đây khiêu chiến với ta?

Hàn Ngọc Băng vừa nói vừa nhìn xung quanh,nam nhân mặt tuấn tú hơn hẳn xem trừng cũng đáng gườm bước lên trước:

-Vậy vị tiểu thư đây xi mời xuất chiêu trước!

Hàn Ngọc Băng cười lạnh nhưng lại mê hoặc ,mày nhan xinh đẹp lộ rõ vẻ đẹp nữ tử chốn hồng bì:

-Chúng ta chơi công bằng...Không cầm xem ta là nữ nhân!

Lâm Việt há to miệng đúng là trên đời này chỉ có mình vương phi của họ nói không cần xem người là nữ nhân thôi!Bội phục thật!Nhưng liệu Vương phi có chịu được ba đòn của họ không,Lâm Viẹt quay sang thấy vẻ mặt cười vui thú của Hồng Mạc cũng tò mò,Hồng Mạc quay sang mặt đỏ lên rũ mắt xuống .

Nam nhân lên chiến đầu cầm theo kiếm dáng đứng chỉnh tề ,cùng nàng xông lên,lúc thi đấu mặt nàng vẫn nở nụ cười băng lãnh mê hồn ,từng nhát kiếm của nàng như tạo ra hoa khí đẹp khiến ai nhìn vào cũng không muón chớp mắt bỏ qua màn hay,từng nhát kiếm nàng chém xuống khiến nam nhân được bổ nhiệm sau Lâm Nam,Lâm Việt 2 bậc đỡ đến mặt hơi toát mồ hồi.Hàn Ngọc Băng bay lên phi thân nhanh xoay thanh kiếm lựa thời cơ đâ mạnh hông khiến nam nhân kia ngã xuống đất ,nàng tà mị cười lướt nhẹ thanh kiếm ,nam nhân kia đứng lên bái phục nói:

-Tiểu thư đây tại hạ bái phục!Vậy cho hỏi quý danh cô nương?

Lâm Nam nhanh nhảu phi lên nghiêm chỉnh "e hèm" vài câu rồi từ tốn nói:

-Đây là Lãnh vương phi của chúng ta!Mau đứng lên hành lễ...

Nam nhân vừa lên cứng đơ:

-Thần xin lỗi vương phi đã mạo phạm người!

Nàng cừoi nhẹ,vốn Lâm Nam,Lâm Việt chưa nói ra là vương phi của họ từ đầu vì muốn nhìn thấy mấy khuôn mặt cứng đơ thất vọng của mấy nam nhân này!Nhưng cắt đứt Lâm Nam là câu nói lạnh băng máu lạnh:

-Hừ sao vương phi lại ở chỗ này?