Kim Huyết Thần dù lần đầu gặp là vẻ mặt lạnh nhạt nhưng khi gặp lại lần nữa hắn lại vô cùng mặt dày ,như keo dán ,ki co cầu kì với Hàn Ngọc Băng.Y lại chặn trước mặt nàng nở nụ cười tra hỏi:
-Ta còn chuyện muốn hỏi,tại sao nàng lần trước lại ở trong ỷ phiến lầu làm kỹ nữ...?
Hàn Ngọc Băng vốn không giống nữ tử khác e thẹn mà giải thích,nàng cũng không ngần ngại nam nhân này,nhanh chóng lạnh nhạt đáp:
-Thập vương thái tử,thần muội không nghĩ ta và thập vương thân thiết đến vậy!Vốn nhưng câu hỏi ta không muốn trả lời hà cớ gì phải cố gắng gượng hỏi.
Kim Huyết Thần cười phiêu nhẹ,đưa túi thơm cho nàng rồi giữ một đầu chưa chịu buông khiến nàng tức giận vô cùng nhưng chỉ càng chán ghét:
-Được vậy ta với nàng liền làm bằng hữu khi đó tất nhiên thân thiết hơn giờ!
Nàng chối từ lạnh nhạt:
-Thần muội cùng hoàng huynh sao dám trèo cao với vớt vị trí bằng hữu với thập vương ,thần muội không dám mạo phạm...
Kim Huyết Thần định đứng lên chặn nàng ,đáp lại liền thấy Lãnh Vệ thiên đi lên trước tay ôm eo Hàn Ngọc Băng sát vào ngực:
-Thập vương huynh cùng vợ hoàng đệ đang nói chuyện gì vậy ?Có vẻ vui_Nhìn sắc mặt Lãnh Vệ Thiên đã biết là hắn đang rất không vui còn kèm theo hành động như cắt cổ của Lâm Nam,Lâm Việt thì ai cũng càng thêm biết hắn đang muốn phát tiết đến mức nào.
Hàn Ngọc Băng không để Kim Huyết Thần nói liền phát biểu:
-À không có gì chỉ là nói chuyện phiếm lung tung thôi!
Lãnh Vệ Thiên cười lạnh ngắt khiến sống lưng của ai đứnv ở đây cũng lấp lỏm dộn gai ốc:
-Vậy hoàng đệ xin cáo từ trước!
Kim Huyết Thần cũng cúi đầu tạ rồi quay đi theo hướng khác.
-----------___________-------------
Lãnh Vệ Thiên càu mày khiến trên kiệu một cỗ khí lạnh không xua ,Hàn Ngọc Băng thản nhiên quay ra ngoài hít thở không khí mà không để ý xung quanh,ngồi nửa ngày Lãnh Vệ Thiên mới tức tộ nhưng kìm hãm rất giỏi tựa không có gì:
-Rốt cuộc nói nàng và Thâp vương xảy ra cái gì?Hừ đừng dùng biện pháp hèn hạ dụ dỗ hắn ta...Ta luôn luôn ghét kim tởm loại phụ nữ như vậy!Nàng nên nhớ rõ thân phận hiện giờ của mình..._Mặc dù hiện giờ không biết cảm giác là gì nhưng hắn không muốn nhắc đến cái giao dịch của nàng và hắn,thật sự không muốn.
Nàng quay lại ngồi ngay ngắn trong kiệu,mặt thanh cao đẹp vô cùng nghiêm lại mày thanh hơi cau:
-Ta và thập vương thái tử chưa từng xảy ra gì cả!Ngươi nhạy bén như vậy cũng không nhận ra âm thanh nào là đánh nhau và làm chuyện kia sao?Hừ~Ngươi chỉ biết lo tổn hại cho mình vì nhiệm vụ,và điều bắt buộc phải được mà có thể lạnh như băng vậy sao ?Lãnh huyết vô tình,đến hiện tại giờ này kể cả chung hội cùng thuyền ngươi cũng chưa bao giờ tin ta chắc chắn ta sẽ giúp ngươi hoàn thành sớm!Đến lúc đó ta có thể an nhàn cùng Hồng Mạc ngao du thiên hạ lúc đó cũng sẽ tìm được người nam nhân yêu ta thực sự...Nên bất kể làm gì vây giờ ta không có mê hoặc nam nhân khác!_Nàng nói một hơi dài rồi quay mặt ra,bên ngoài Lâm Nam,Lâm Việt lạnh người vô cùng,vương phi à xong rồi!Nhưng....
Gương mặt hắn bây giờ là một nỗi u ám khiến ai nhin vào cũng sợ sệt không dám nhìn,chỉ có Lâm Việt đánh tan không khí,hỏi mà ngờ ngợ:
-Vương gia,...Người thật sự sẽ để vương phi đi theo lời hứa trong bản giao dịch.
Hắn ngơ người rồi lấy lại tinh thần rất nhanh :
-Tất nhiên,không phải nàng muốn vậy sao?
nói vậy nhưng Lãnh Vệ Thiên có chút khổ cực trong câu nói vừa rồi,hắn phi thân dùng khinh công bay đi nhất định lần này hắn sẽ làm được,còn...