Chương 9: Lục Hạ Tiên

Từ phía xa xa một tên sát thủ mặc quần áo đen che kín mặt đang chạy về phía phủ quốc công nơi ở của Diệp Dao, từ sau hôm ám sát thất bại chỉ còn mình hắn sống sót nhưng thượng tích đầy người hắn buộc phải quay về dưỡng thương vài ngày, hắn biết là một sát thủ như hắn khi nhận tiền mà không hoàn thành nhiệm vụ thì hắn sẽ chết nhưng sau cùng hắn vẫn quyết định đến báo tin cho Diệp Dao.

Tất nhiên, sau khi biết được tin ám sát thất bại hơn nữa còn làm bị thương nhị vương gia Hàn Cửu Minh thì cô ta vừa tức giận vừa lo lắng.

" Các ngươi thật vô dụng, có chuyện này mà cũng làm không xong ! "

" Xin tiểu thư bớt giận "

" Hừ, ngươi kêu ta làm sao bớt giận đây ? hoàng thượng mà điều tra ra được thì không chỉ ngươi mà ngay cả ta cũng khó mà bảo toàn mạng sống "

" Xin người hãy cứu tiểu nhân, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn cứu mạng người"

Cô ta nhìn tên sát thủ ánh mắt chứa đầy sự khinh thường rồi cười nhếch mép, hắn cũng thật là tham sống sợ chết nếu đã vậy còn đi làm sát thủ để làm gì cơ chứ ?

" Cũng được thôi nhưng trước hết ngươi phải làm việc này cho ta "

" Xin tiểu thư cứ nói "

" Bây giờ ngươi cải trang lẻn trà trộn vào vương phủ rồi nhân lúc trời tối gϊếŧ chết Dương Cẩn Hoa cho ta "

" Nhưng...... " Nghe đến tên Dương Cẩn Hoa tên sát thủ có hơi ngập ngừng vì lần trước đã ám sát thất bại nên lần này có lẽ sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn nên hắn cũng khó mà lẻn vào được.

Diệp Dao tiếp lời tên sát thủ : " Ngươi không cần sợ, hết thảy đã có ta lo ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói thì ngươi sẽ không sao "

" Vâng "



Nói rồi tên sát thủ vụt chạy đi mất, thật ra Diệp Dao không muốn giữ lại tên sát thủ này nên đã cố tình kêu hắn đến trà trộn vào vương phủ cô ta muốn mượn tay những ám vệ trong phủ để hạ sát hắn. Thật độc ác !

"Ta sẽ không tha cho tỷ đâu, ai bảo ngươi huynh ấy yêu là tỷ mà không phải là ta. Trên đời này thứ mà ta không có được thì người khác cũng đừng mong có được ta sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của tỷ, tỷ cứ chờ mà xem biểu tỷ à !"

Ánh mắt cô ta thật hung ác đầy những tia gân máu ai đi ngang mà vô ý lỡ nhìn vào trong chắc sẽ sợ chết khϊếp cũng sẽ chẳng ai có thể nghĩ ra được một cô nương mang dáng vóc nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp, kiều mị lại có lòng dạ rắn rết như thế. Đôi khi lòng dạ con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Diệp Dao nhiều lần muốn hại chết Dương Cẩn Hoa nhưng bất thành bây giờ có lẽ lại càng khó hơn vì hiện tại cô là Dương Thiên Ngọc chứ không phải Dương Cẩn Hoa nhu mì yếu đuối dễ bị ức hϊếp như trước, sở dĩ Diệp Dao hận Dương Cẩn Hoa đến thế vì người cô ta muốn có được lại đi yêu Dương Cẩn Hoa.

Người mà cô ta muốn có được là Lục Hạ Tiên, năm đó lần đầu Diệp Dao và Lục Hạ Tiên gặp nhau chính là trong một buổi yến hội ở trong cung cô ta đã sinh lòng yêu hắn kể từ lần gặp đầu tiên nghe thật khó tin nhưng đây là sự thật, Diệp Dao cố thể hiện bản thân bằng tất cả tài nghệ mà mình có để cho hắn để ý đến cô ta nhưng kết quả là hắn chẳng mảy may quan tâm.

Lục Hạ Tiên là một người tài trí song toàn lại thêm gương mặt anh tuấn tiêu soái làn da trắng hồng dáng dấp thư sinh nho nhã nên được rất nhiều cô nương để ý trong đó bao gồm cả Diệp Dao, nhưng Lục Hạ Tiên tuyệt nhiên lại không để ý đến bất kì cô nương nào ngoại trừ một người...

Người đó chính là Dương Cẩn Hoa, hắn bị thu hút bởi vẻ đẹp nhu mì điềm đạm, ánh mắt biết cười long lanh như ngọc, môi nở nụ cười trong sáng như hoa Lục Hạ Tiên cứ thế say đắm nhìn cô không rời mắt cũng may là có tên tùy tùng bên cạnh nhắc nhở hắn nếu không thì lại thành ra thất lễ rồi. Hắn đứng dậy bước đến gần cô tự giới thiệu rồi chào hỏi qua lại với nhau bằng mấy câu khách sáo, hắn và cô nói chuyện qua lại một hồi thì cô cũng xin phép cáo từ thế là cuộc trò chuyện kết thúc khi đó.

Lục Hạ Tiên hắn không biết được rằng ở phía đối diện, Diệp Dao cũng đang nhìn hắn, phát hiện ánh mắt của hắn luôn hướng về Dương Cẩn Hoa, cô ta chỉ biết hậm hực thu lại ánh nhìn.

Khi trở về nhà Diệp Dao đã không ngừng nhung nhớ đến Lục Hạ Tiên kể cả cô ta cũng không biết là vì sao, nhưng càng nhớ đến hắn cô ta lại càng căm ghét Dương Cẩn Hoa tại sao thứ gì cô ta muốn có đều bị Dương Cẩn Hoa cướp đi, cô ta không cam tâm, không cam tâm.

Người ta thường nói làm người thì không nên quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, cái thứ tình cảm mà Diệp Dao dành cho Lục Hạ Tiên chẳng qua đó chỉ là sự ích kỷ nhỏ nhen của cô ta, cứ ngỡ đó là yêu nhưng thực chất cô ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Lục Hạ Tiên cũng ngày đêm thầm thương trộm nhớ cô dù biết rằng cô đã có hôn ước với nhị vương gia Hàn Cửu Minh, nhưng rồi đến một ngày hắn nhận ra bản thân hắn đã yêu cô từ lúc nào mà hắn không hề hay biết, hắn định sẽ xin ý chỉ của hoàng thượng hủy hôn ước để hắn được thành đôi với cô nhưng làm vậy thì có khác gì cướp hôn cơ chứ, hơn nữa chắc gì cô đã yêu hắn nếu chẳng may vì chuyện này mà cô ghét hắn thì ngay đến cả làm bạn cũng không còn cơ hội nữa.

Khi hay tin Dương Cẩn Hoa đã thành thân với nhị vương gia Hàn Cửu Minh dù vẫn còn rất yêu cô nhưng hắn chỉ đành chúc cô một đời an yên. Hắn cho người đi thăm dò cuộc sống hằng ngày của cô biết cô sống tốt hắn cũng thấy vui lòng. Hắn còn yêu cô nhưng vẫn luôn mong muốn cho cô được sống vui vẻ, hạnh phúc. Đôi khi yêu một người đâu nhất thiết phải có được người đó đôi khi chỉ cần thấy người ta cười thì mình cũng vui rồi có câu : " hoa đẹp nhất là hoa đầu mùa, còn tình đẹp nhất là tình đơn phương".

Cho nên nói thứ tình cảm tầm thường mà Diệp Dao dành cho Lục Hạ Tiên đó cũng chỉ là sự ghen ghét, đố kị không phải yêu, còn tình yêu mà Lục Hạ Tiên dành cho Dương Cẩn Hoa đó mới thực sự là yêu.