Chương 8: Người làm vườn

Qua hai ngày hôm sau thì Hàn Cửu Minh đã bình phục hoàn toàn, mới sáng sớm mà hắn đã chạy vào phòng gọi cô dậy :

" Nương tử, Nương tử nàng mau dậy đi ! ta có cái này cho nàng xem nè "

Cô mỏi mệt ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, đưa tay che miệng ngáp :

" Chuyện gì vậy ? "

" Nàng mau dậy đi, đi ra đây với ta "

Hắn nắm tay kéo cô đi ra ngoài, bất đắc dĩ cô đành phải đi theo hắn, hắn dẫn cô đi lòng vòng từ chỗ này đến chỗ kia đi được một đoạn thì hắn dừng lại.

Hắn quay qua nhìn cô rồi cười nói : " Nương tử, nàng nhìn xem "

Cô nhìn đưa mắt nhìn xuống chỗ hắn nói, thì thấy một con chó có bộ lông vàng khá mũm mỉm đáng yêu đang nằm ở đó sưởi ấm, nghe thấy tiếng động nó đưa mắt lên nhìn Dương Thiên Ngọc và Hàn Cửu Minh tuy nhiên nó vẫn im lặng rồi nằm xuống tiếp tục sưởi ấm tỏ vẻ không quan tâm đến hai người trước mắt.

" Chàng kéo ta tới đây để làm gì ? Con chó này có chỗ nào lạ sao ? "

" Nương tử à, không phải đâu ta nhặt được nó vào một tháng trước, khi ta đang trên đường trở về phủ ta vô tình thấy nó đang nằm ở một góc đường hơn nữa còn bị thương nên ta mới mang nó về đây chữa trị "

" Thì ra là vậy "

Hàn Cửu Minh cũng tốt bụng quá đi chứ, Dương Thiên Ngọc tiến tới xoa đầu nó, nó cũng không hề phản kháng mà để yên cho cô sờ. Cô quay qua hỏi hắn :

" Nó tên là gì ? "

" Tiểu Hoàn "

" Ừ "

" Nàng thấy con chó này có đáng yêu không ?"



" Có, nhưng chàng kéo ta tới đây chỉ để xem con chó này thôi sao ? "

" Không phải, không phải ta muốn tặng nó cho nàng, nàng thích nó không ? "

Hắn tròn mắt nhìn cô hỏi, con chó này nhìn cũng dễ thương thật.

" Ừ cũng được, đa tạ chàng "

Hắn tiếp tục hỏi cô :" Nương tử, nàng có muốn đi dạo với ta không ? "

Cô nhìn hắn mỉm cười đáp : " Được "

Ở bên cạnh Hàn Cửu Minh cô cảm thấy đơn giản nhưng cũng thật bình yên đôi khi chỉ cần như vậy là đủ , ngày ngày cô cùng hắn uống trà, trò truyện như hai người bạn tâm giao tri kỉ, đây là điều mà cô ước khi còn ở thế giới của mình ở đó cô cũng có vài người bạn nhưng không thân lắm ít khi gặp nhau nhưng nếu có gặp nhau thì cũng chỉ vì công việc. Tuy nhiên nếu cho cô lựa chọn thì cô cũng muốn trở về vì cô còn phải thực hiện tiếp ước mơ của cuộc đời mình còn đang dang dở.

Thời gian thấm thoát trôi qua cô đến đây cũng gần ba tháng rồi, cô đã dần quen với mọi thứ ở đây nhưng cô nhận thấy được rằng cùng lắm thì cô cũng chỉ ở quanh phủ rất ít khi đi ra ngoài để trải nghiệm, chẳng biết những người ngoài kia như thế nào có giống với thế giới của cô hay không, nếu có cơ hội thì cô nhất định sẽ đi nhiều một chút lỡ như ông trời lại đột ngột đưa cô quay về thế giới trước kia thì sao. Lúc còn ở thế giới của cô, cô hay xem các bộ phim cổ trang, đọc các tiểu thuyết xuyên không và hay tìm hiểu về các giai thoại lịch sử, khi mới đến đây dù cô hơi sợ cũng không được giỏi như các nữ chính trong truyện, trong phim nhưng ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm nên vẫn có thể học cách sinh tồn ở nơi này.

Cô và Hàn Cửu Minh cùng nhau đi dạo quanh phủ ngắm cảnh đẹp buổi sáng, cảnh sắc ở nơi đây bình lặng, không khí trong lành, ánh nắng buổi sáng có hơi chói chang nhưng lại ấm áp, dễ chịu. Phía trước là hồ hoa sen với những cánh hoa hồng phấn tỏa hương thơm ngát, phía bên trái là cây hoa anh đào mà cô nhìn thấy khi mới tới đây những cánh hoa bay bay trong gió đẹp như tranh vẽ, ở đằng kia vẫn là cái bàn đá cùng với mấy cái ghế quen thuộc mà cô và Hàn Cửu Minh hay ra đó ngồi trò truyện, ăn uống.

Cô và hắn đi dạo một lúc thì cô bắt gặp một ông lão độ chừng bảy mươi tuổi. Ông ấy đang cặm cụi xách cái xô nước tưới cây, ngẩng đầu lên thấy cô và Hàn Cửu Minh ông ấy từ tốn đặt cái xô nước xuống và cúi người hành lễ :

" Lão nô bái kiến vương gia, vương phi "

" Không cần đa lễ " Hàn Cửu Minh đáp lời ông lão.

Ông ấy mời Dương Thiên Ngọc và Hàn Cửu Minh qua bên một cái bàn gỗ phía dưới gốc cây ngồi nghỉ uống tách trà sau khi ông ấy tưới cây xong sẽ qua bồi cô và hắn nói chuyện, nghe Hàn Cửu Minh nói ông ấy là người làm vườn ở đây, mọi người gọi ông ấy là lão Châu.

Ông ấy có gương mặt phúc hậu dáng đi hơi lom khom, làn da có chút nhăn nheo, khóe mắt ẩn hiện vài đốm đồi mồi. Lão Châu có đôi mắt sáng, điềm tĩnh trí tuệ ông ấy nhìn cô và Hàn Cửu Minh với ánh mắt nhân từ và bao dung nên cô cũng có ấn tượng tốt với ông ấy.

Lão Châu bước tới gần xô nước lúc nãy nhẹ nhàng cầm lên tưới nốt mấy cây hoa còn lại rồi mang xô nước đó đi dẹp vào trong.

khi lão Châu bước ra Hàn Cửu Minh mở lời trước : " Ông ơi, ông đang làm gì vậy ? Mau lại đây ngồi đi "



Ông ấy cất giọng trầm ấm nhưng hơi khàn, đáp lời Hàn Cửu Minh : " Được "

Ông ấy lại bàn kéo ghế ra thong thả ngồi xuống, Dương Thiên Ngọc cầm ly rót trà đưa cho lão Châu, ông ấy cầm lấy nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, ông ấy nhìn thẳng vào mắt cô rồi cất giọng nói :

" Tất cả những chuyện trên đời này đều đã được định sẵn, tất cả đều dựa theo luật nhân quả mà hình thành, hiện tại có thể là vương phi sẽ không trở về được đâu "

" ...... "

Chẳng lẽ ông ấy biết cô là ai sao, Dương Thiên Ngọc tròn mắt nhìn ông ấy. Ngay lúc này cô không còn quan tâm đến sự hiện diện của Hàn Cửu Minh nữa mà cô trực tiếp hỏi lại ông ấy.

" Ông biết ta đến từ đâu sao ? "

Lão Châu mỉm cười gật đầu, Hàn Cửu Minh ngây ngốc nhìn hai người nói chuyện mà hắn không hiểu gì :

" Lão Châu, ông với nương tử đang nói tới chuyện gì vậy ? "

Ông ấy chỉ cười mà không đáp lời Hàn Cửu Minh, haizzz thật là những bậc cao nhân đều khó đoán vậy sao ? Cô tiếp tục hỏi ông ấy :

" Vậy có cách nào để trở về không ? "

" Cách thì có nhưng thiên cơ không thể tiết lộ giờ chưa phải lúc thích hợp "

Biết ngay mà thế nào cũng sẽ có câu " thiên cơ không thể tiết lộ ".

Nghe ông ấy kể rằng từ nhỏ ông ấy đã theo sư phụ học đạo và y thuật, khi xưa từng hành nghề bói toán để mưu sinh, năm đó vì nạn đói nên lưu lạc khắp nơi đã nhiều lần suýt chết vì đói cũng may gặp được thân mẫu của Hàn Cửu Minh lúc đó bà ấy vẫn chưa nhập cung bà ấy đi phát lương thực cho dân gặp nạn cũng nhờ như thế nên lão Châu thoát nạn.

Thấy bà là người nhân hậu độ lượng có tấm lương thiện, lúc ấy ông còn nhìn ra được trong tương lai bà sẽ là mẫu nghi thiên hạ và để đền đáp ơn cứu giúp của bà, ông nguyện ý đi theo bảo vệ bà.

Mãi sau này khi bà mất thì lão Châu cũng thực hiện theo di nguyện cuối cùng của bà là bảo vệ cho hai người con trai đang tuổi mới lớn, thật ra hoàng thượng có thể đăng cơ được một phần cũng là nhờ ông ấy.

Sau khi hoàng thượng đăng cơ xong thì cho ông ấy lui về an hưởng tuổi già ở phủ của Hàn Cửu Minh đồng thời cũng nhờ ông ấy nghiên cứu thuốc để trị bệnh cho hắn.