Chương 6: Huynh đệ thâm tình

Sau khi hoàng thượng đưa người cứu trợ đến thì Dương Thiên Ngọc và Hàn Cửu Minh đã an toàn trở về vương phủ.

Vừa về tới cửa thì thấy hoàng thượng đang lo lắng đứng ngồi không yên đi qua đi lại.

Mấy người cẩm y vệ lên tiếng trước : " Tham kiến hoàng thượng "

Hoàng thượng phẩy phẩy tay " Được rồi, cho các ngươi lui "

" Vâng "

Dương Thiên Ngọc và Hàn Cửu Minh cùng nhau hành lễ :

" Tham kiến hoàng huynh "

" Tham kiến hoàng huynh

Hoàng thượng tiến lại đỡ cô cùng Hàn Cửu Minh đứng lên :

" không cần đa lễ, mau lại đây ngồi xuống "

Cô và hắn cùng nhau đáp " Vâng "

" Ngô thái y mau lại xem cho đệ đệ và đệ muội của ta "

" Vâng "

Cô tiến lên phía trước vội nói : " Không cần đâu hoàng huynh, ta không bị thương cứ xem cho Cửu Minh trước "

Thế là Ngô thái y lại xem cho Hàn Cửu Minh, ông ấy vén tay áo của Hàn Cửu Minh lên sau đó đưa tay ra bắt mạch.

"Sao rồi ?" được một lúc thì hoàng thượng sốt ruột hỏi, Ngô thái y xoay người qua kính cẩn thưa:

" Bẩm hoàng thượng, vương phi nương nương vương gia tuy bị thương nặng nhưng nhờ vương phi sơ cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏi"

Cô cùng hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm may mà hắn không sao.

" Để thần đi kê cho vương gia vài than thuốc bổ"



" Được, cho ngươi lui "

Ngô thái y đưa tay ra trước hành lễ rồi sau đó từ từ lui ra ngoài, hoàng thượng cũng đi ra ngoài sau đó cho Trương công công vào gọi cô.

" Vương phi nương nương hoàng thượng cho gọi người ra hồ sen có một số chuyện cần nói "

" Được "

Trong lòng cô có hơi lo lắng chẳng lẽ vì chuyện mà cô làm Hàn Cửu Minh bị thương đã chọc giận hoàng thượng sao ? Nhưng thôi kệ dù gì cũng là lỗi của cô, nếu hoàng thượng có hỏi tội thì cô xin nhận vậy trong lòng cô đã định sẵn là sẽ làm như thế.

Khi tới nơi thì cô thấy hoàng thượng đã ngồi đó chờ sẵn cô bước tới trước mắt hoàng thượng cúi đầu hành lễ.

" Đệ muội mau ngồi xuống trẫm có vài chuyện cần nói "

Cô khẽ gật đầu sau đó ngồi xuống.

Hoàng thượng nhấp một ngụm trà nhìn về phía xa xâm rồi thở dài. Cô cũng không muốn vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề cô trực tiếp cất lời hỏi hoàng thượng dù trong lòng có chút sợ, người ta nói gần vua như gần hổ quả là không sai mà.

" Hoàng huynh cho người gọi ta đến đây chẳng hay là có việc gì ? "

" Muội có biết vì sao Cửu Minh lại trở nên như vậy không ? "

Hả ??? vậy là không phải gọi cô đến đây để trách phạt sao ??? bản thân cô cũng khá tò mò về chuyện này không biết rằng Hàn Cửu Minh đã phải trải qua những chuyện gì tại sao hắn lại bị như vậy ?

" Vì sao vậy ? "

Hoàng thượng lại uống một ngụm trà mắt nhắm lại dáng vẻ như đang hồi tưởng những chuyện xảy ra trong quá khứ rồi từ từ mở mắt ra bắt đầu cất giọng trầm trầm :

" Trẫm cùng Cửu Minh là do cùng một thân mẫu sinh ra khi Cửu Minh được mười ba tuổi thì thân mẫu cũng tại thế phụ hoàng vì quá đau thương nên không lâu sau cũng băng hà các quan lại trong triều lập trẫm lên làm thái tử được một thời gian thì trẫm đăng cơ. Nhớ năm đó, trẫm cùng Cửu Minh ra hậu hoa viên chơi, Cửu Minh thấy trên cây hoa anh đào có một đóa hoa rất đẹp đệ ấy nói sẽ hái xuống tặng cho trẫm, nói rồi đệ ấy chạy một mạch đến chỗ cây hoa anh đào trẫm cũng không kịp ngăn cản nên đành tìm một chỗ để ngồi chờ...."

Dương Thiên Ngọc ngồi châm chú lắng nghe không bỏ xót một chữ. Hoàng thượng dừng lại uống một ngụm trà hắn giọng rồi sau đó kể tiếp :

" Đệ ấy đã leo hơn nữa cây, do cành cây đó quá yếu không chống đỡ nổi nên đệ ấy bị ngã, lúc ấy trẫm nghe đằng trước có tiếng động trẫm mới đi lại xem thì thấy đệ ấy đã nằm bất động trên mặt đất, trẫm hốt hoảng chạy lại kêu đệ ấy, nhưng đệ ấy vẫn không tỉnh dậy lúc đó ta rất sợ nên đã hô hoán lên cho người gọi thái y tới khám cho đệ ấy, trẫm cho mời tất cả thái y trong cung đến ...."

" Rồi sao đó thế nào ? " Cô sốt ruột hỏi hoàng thượng, hoàng thượng nhìn cô rồi nói tiếp.

"Các thái y nói rằng đệ ấy do té từ trên cao xuống bị thương nặng ở phần đầu chưa kể các vết thương khác trên người, tuy là giữ lại được tính mạng nhưng cũng để lại di chứng "



" Di chứng ? Đó là di chứng gì ? "

" Đệ ấy bị mất trí nhớ thần trí lúc tỉnh lúc mê cũng có đôi khi đầu óc sẽ như một đứa trẻ. Trẫm đã cho người mời rất nhiều danh y trong thiên hạ về chữa trị nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai có thể trị khỏi cho đệ ấy, đệ ấy bị mất trí nhớ có nhiều lúc còn chẳng nhớ ra trẫm là ai "

" Hoàng huynh đừng quá lo lắng rồi sẽ có cách để chữa trị cho Cửu Minh thôi "

" Thật ra thì muội là người mà đệ ấy nhớ lâu nhất từ trước cho tới giờ "

" Sao cơ ? "

" Từ trước đến nay mỗi một người mà đệ ấy gặp qua thì rất nhanh sẽ quên mất chỉ có muội là người mà đệ ấy nhớ lâu nhất, cũng may đệ ấy ngày nào cũng tới gặp trẫm nếu không sợ rằng đệ ấy cũng đã quên trẫm từ lâu rồi "

Hoàng thượng thở dài một hơi rồi nói tiếp :

" Bao năm qua trẫm đều tự trách mình nếu như lúc đó trẫm để ý tới đệ ấy thì đã không xảy ra cớ sự này rồi ! "

Khóe mắt hoàng thượng lúc này cay cay nhưng vẫn cố để cho nước mắt đừng rơi.

" Hoàng huynh đừng quá đau buồn rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết " Cô cũng không biết nên an ủi hoàng thượng thế nào cho phải.

Hoàng thượng nhìn vô định về một nơi nào đó ánh mắt đượm buồn rồi cất giọng nói :

" Cửu Minh rất yêu muội ! "

Cô có hơi bất ngờ tròn mắt nhìn hoàng thượng. Hắn ....hắn yêu cô sao cô có nghe nhầm không đó. Không đợi cô trả lời hoàng thượng lại nói tiếp:

" Trẫm biết muội không muốn lấy đệ ấy nhưng mà đệ ấy thật sự rất yêu muội mong muội hãy đối xử tốt với đệ ấy đừng phụ tấm chân tình đệ ấy dành cho muội, đây cũng là tất cả những gì trẫm muốn nói với muội. "

" ..... "

Hoàng thượng không đợi cô trả lời nói xong liền rời đi.

Hàn Cửu Minh hắn yêu cô thật sao ? phải rồi nếu không yêu cô sao hắn có thể vì cô mà đỡ nhát kiếm đó chứ nhưng mà có lẽ người hắn yêu là Dương Cẩn Hoa chứ không phải cô vì cô là Dương Thiên Ngọc mà.

Cô tâm trạng nặng nề quay trở về phòng của Hàn Cửu Minh đang nằm, sắc mặt của hắn lúc này nhợt nhạt hắn yên giấc ngủ miệng lẫm nhẩm gọi tên....Dương Cẩn Hoa !!!

Nhưng thôi kệ dù gì hắn cũng đã cứu cô, mẹ cô đã dạy là có ơn thì phải trả hơn nữa hắn đối với cô cũng rất tốt nên cô sẽ cố gắng lo cho hắn để hoàng huynh của hắn đỡ nhọc lòng vậy.