Chương 5: Nàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng !

Dương Thiên Ngọc và Hàn Cửu Minh từ biệt cha và di nương cô sau đó cô cùng hắn lên xe ngựa trở về vương phủ nào ngờ khi đi được nữa đường thì có một đám người bịt mặt từ đâu lao tới chặn đường, chúng không nói không rằng mà gϊếŧ chết tên phu xe làm cho xe ngựa dừng đột ngột cô suýt ngã nhào về phía trước cũng may là có Hàn Cửu Minh đỡ cô.

" Phù ~~" Cô ôm ngực thở phào nhẹ nhõm cũng may là không sao.

" Nương tử, nàng có sao không ? "

Cô nhíu mày lo lắng nhìn Hàn Cửu Minh " Ta không sao, xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Ta cũng không biết chúng ta ra ngoài xem thử"

Cô cùng hắn bước xuống xe thì đám người đó lập tức bao vây lấy cô và Hàn Cửu Minh. Hắn kéo cô ra đứng phía sau còn hắn đứng phía trước chắn cho cô.

" Các ngươi là do ai sai tới ? " Hắn cất tiếng hỏi bằng một giọng lạnh băng ánh mắt điềm tĩnh nhìn đám sát thủ nét mặt này của hắn cô chưa từng thấy bao giờ nên có chút bất ngờ.

" Ngươi xuống gặp diêm vương mà hỏi " Một trong số những tên sát thủ đứng ra đáp lời hình như là thủ lĩnh của bọn chúng.

Cô châm chú quan sát bọn chúng thấy bọn chúng có tổng cộng bảy người ai nấy thân thủ đều nhanh nhẹn bọn chúng cầm kiếm chỉa về phía Dương Thiên Ngọc và Hàn Cửu Minh.

Aizzz không phải đó chứ cô vừa mới đến đây không lâu chẳng lẽ phải từ giã cõi đời ngay tại đây sao, cô không có xui xẻo vậy chứ ??? lúc còn ở thế giới hiện đại vì cô sống một thân một mình nên cô đã quyết định đi học võ để tự vệ, nhưng mà ở đây nhiều người như vậy cô chưa chắc đã đánh lại bọn chúng ,võ công ở đây và thời hiện đại cũng không giống nhau, cơ thể Dương Cẩn Hoa lại yếu ớt nên cô cũng không biết nên làm thế nào.

Đang lúc cô hoang mang thì Hàn Cửu Minh lên tiếng trấn an cô :

" Nàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng! "

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt cương quyết làm cho cô cảm thấy an tâm đến lạ. Hắn nói bảo vệ cô sao ? từ trước tới nay chưa từng có ai nói với cô như vậy cô thoáng cảm thấy động lòng.

Không đợi cô nghĩ gì thêm thì đám sát thủ đã lao tới tấn công Hàn Cửu Minh, hắn kéo tay cô nghiêng người né sang một bên sao đó phản công lại hắn đánh gục một lúc bốn người.Woa~ thật lợi hại !!! cô cảm thấy ngay lúc này đây hắn thật sự rất ngầu nha! nhìn như những nam thần trong các bộ phim cổ trang mà cô hay xem vậy. Aizzz nhưng đã là lúc nào rồi mà cô còn suy nghĩ linh tinh được chứ.

Đương lúc cô không chú ý thì có một tên sát thủ cầm kiếm từ đâu lao tới định gϊếŧ cô, Hàn Cửu Minh vừa mới hạ thêm hai tên nữa hắn phát hiện vẫn còn thiếu một tên hắn liền quay sang thấy cô sắp gặp nguy hiểm tình thế lúc đó lại rất cấp bách hắn nhanh chóng chạy tới thay cô đỡ nhát kiếm đó.



" Hực ~~"

Cô sợ hãi che miệng để không phải thét lên.

Cô chạy đến nhặt cành cây gần đó cố gắng đập thật mạnh vào đầu tên sát thủ làm cho hắn ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cô vội vàng cuối xuống đỡ Hàn Cửu Minh ngồi dậy cho hắn dựa vào người cô.

" Chàng...chàng không sao chứ ? "

" Nàng đừng lo ta vẫn ổn "

Cô thấy hắn chảy rất nhiều máu sao có thể ổn được chứ, thật ra câu nói dối tệ nhất của con người ta chính là " tôi ổn " . Cô đau lòng nhìn hắn nước mắt cô rưng rưng, chắc hắn đau lắm tại sao lại đỡ thay cô nhát kiếm đó chứ.

Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô " Nương tử nàng đừng khóc "

Cô nắm lấy bàn tay của hắn, cô cảm thấy tay của hắn bây giờ rất lạnh " Chàng có đau lắm không ? "

Hắn cố gắng mỉm cười lắc đầu nhìn cô thật ra hắn đau lắm nhưng vì không muốn cô lo lắng nên hắn đành cắn răng chịu đựng để không kêu đau.

Cô đỡ hắn lại một gốc cây cho hắn ngồi xuống cô cởϊ áσ hắn ra sau đó xé một mảnh áo trên người mình cũng may trước khi đi tiểu Huệ có chuẩn bị cho cô một ít thuốc trị thương phòng khi cần thiết, cô băng bó vết thương lại cho hắn cô thầm nghĩ lần này không có tiểu Huệ đi cùng nếu không thì tiểu Huệ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Cô cảm thấy cho dù ngồi đó khóc lóc cũng chẳng được gì chi bằng tìm cách để giải quyết vấn đề thì hơn may là vết thương này không sâu lắm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn hắn ngủ mà trong lòng cô đau xót hắn cũng là vì cô nên mới bị thương.

Ở hoàng cung.....

Có một tên ám vệ hớt hãi chạy vào

" Hoàng thượng ! Hoàng thượng ! "~~

" Có chuyện gì mà hớt ha hớt hãi vậy đệ đệ ta xảy ra chuyện gì sao ? "

" Bẩm hoàng thượng vương gia và vương phi đang trên đường hồi phủ thì gặp phải thích khách vương gia giờ đang gặp nguy hiểm "



Hoàng thượng đang dựa lưng trên ghế đọc tấu chương thì đột ngột ngồi phắt dậy.

" Các ngươi bảo vệ vương gia kiểu gì vậy ? "

" Tiểu nhân vô dụng xin hoàng thượng trách tội"

" Hiện giờ đệ đệ và đệ muội ta đang ở đâu ?"

" Bẩm hoàng thượng vương gia và vương phi đang ở ngoại thành phía nam "

" Người đâu ?"

" Có nô tài " Trương công công đáp lời.

" Mau phái người đến hộ tống đệ đệ và đệ muội của ta về phủ an toàn cho người gọi Ngô thái y đến vương phủ ta phải đích thân tới đó xem thế nào, còn nữa ngươi mau cho người điều tra về đám sát thủ đó cho ta ta muốn xem xem ai lại to gan như vậy dám ám sát cả người của hoàng thất "

" Vâng " Trương công công đáp lời.

Dương Thiên Ngọc thấy phía xa xa có vài người mặc y phục kì lạ cô định đứng lên đi tới đó xem thử thì Hàn Cửu Minh kéo tay cô lại.

" Nàng yên tâm đó là cẩm y vệ do hoàng huynh ta phái tới "

" Là vậy sao ?" Hắn khẽ gật đầu thì ra là vậy làm cô sợ hết hồn. Cẩm y vệ hình như là những người phụ trách bảo vệ an toàn cho hoàng cung nhưng hôm nay lại được phái đến đây rồi, bọn họ tiến ngày càng gần lại phía cô và Hàn Cửu Minh.

Bọn họ kính cẩn hành lễ " Tham kiến vương gia vương phi chúng thần phụng mệnh hoàng thượng đến đây hộ tống vương gia và vương phi hồi phủ an toàn mời vương gia vương phi mau theo chúng thần hồi phủ "

Cô cùng Hàn Cửu Minh đi theo ông ấy nghe Hàn Cửu Minh nói ông ấy là kim tiền chỉ huy sứ đứng đầu trong cẩm y vệ.

Ông ấy đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác cho cô và Hàn Cửu Minh. Cô dìu hắn bước lên xe sau một hồi lâu sau thì cũng về đến phủ.