Chương 18: Chữa bệnh

Dương Thiên Ngọc hôn mê hai ngày hai đêm người bên cạnh và chăm sóc cho cô không ai khác chính là Hàn Cửu Minh, hắn không biết vì sao trên người cô lại nhiều thương tích đến vậy hắn lo lắng cho cô ngày đêm túc trực bên giường bệnh của cô không dám rời nửa bước.

Sau bao nhiêu sự vất vả của hắn thì cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại, hắn ngồi bên cạnh giường nói chuyện với cô kể cho cô nghe hắn đã lo lắng như thế nào khi thấy cô khắp người toàn là thương tích như vậy. Nói một hồi thì hắn thấy cô khẽ cử động và có dấu hiệu tỉnh lại nên hắn vội vàng lay cô dậy.

" Nương tử, nàng tỉnh rồi ? "

Đôi mắt cô nặng trĩu chỉ khẽ mở he hé cổ họng đã trở nên khô khốc nói chuyện một cách khó khăn, cô chỉ biết nhìn hắn mà gật đầu nhẹ. Hắn đỡ cô ngồi dậy sau đó rót cho cô một ly nước đợi cô uống xong hắn mới lên tiếng hỏi :

" Rốt cuộc nàng đã đi đâu, sao lại ra nông nỗi này ? "

" Ta...khụ...khụ...ta đi tìm một loại thảo dược "

Hắn khẽ nhíu mày nhìn cô : " Trong phủ có rất nhiều loại thảo dược nàng muốn lấy bao nhiêu cũng được mà "

Cô cười nhạt đáp lời hắn : " Loại thảo dược này trong phủ không có "

" Vậy sao nàng không nói với ta, ta sẽ đi với nàng hơn nữa chúng ta có thể sai người đi tìm nàng đâu nhất thiết phải mạo hiểm như vậy chứ, lỡ như nàng mà có chuyện gì thì ta biết phải làm sao đây "

Cô cố gắng mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao : " Chàng coi nè, bây giờ ta đâu có sao đâu "

" Nhưng mà loại thảo dược mà nàng nói rất quan trọng sao ? "

" Đúng vậy, ta đi tìm loại thảo dược này để chữa bệnh cho chàng "

Hắn nhẹ nhàng cô cô vào lòng : " Không cho nàng mạo hiểm như vậy nữa "

" Được, ta biết rồi nhưng ta còn có một chuyện muốn nhờ chàng "

" Nàng nói đi "



" Ở khu rừng phía bắc có những người vì đi tìm mộc chi thảo mà không may bị thú dữ ăn thịt chàng có thể giúp ta cho người vào rừng mang thi thể của họ ra ngoài ai có gia đình thì mang về nhà an táng còn ai không có gia đình người thân thì an táng cho họ được yên nghỉ, chàng xem có được không ? "

Cô chỉ nói vậy còn chuyện về mấy con sói có sừng và biết nói chuyện thì cô chưa dám kể với ai. Hàn Cửu Minh hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu với cô :

" Được rồi, nếu chuyện mà nương tử nhờ thì ta nhất định sẽ giúp "

" Đa tạ chàng "

Thế là Hàn Cửu Minh cho người đi vào rừng để đưa những thi thể đó ra ngoài và an táng cho họ, ban đầu khi nghe tới khu rừng đó thì ai cũng không dám đi cô thấy vậy mới ra thuyết phục họ sau cùng thì họ cũng đồng ý. Như vậy là cũng coi như cô đã thực hiện xong điều mà mấy con sói đó nhờ cô rồi.

Sau đó cô nhanh chóng chạy tới chỗ của lão Châu xem ông ấy đã điều chế thuốc tới đâu rồi.

" Lão Châu, lão Châu "

" Vương phi nương nương sao người không nghỉ ngơi mà lại chạy đến chỗ ta "

" À ta tới đây xem thử ông đã điều chế thuốc tới đâu rồi, có còn thiếu thứ gì hay không ? "

" Ha ha mọi thứ ta đều đã chuẩn bị từ trước rồi, nương nương người không cần lo lắng "

" Được rồi, mà ông điều chế thuốc tới đâu rồi có cần ta giúp gì không ? "

" Cũng sắp xong rồi, haizzz "

Ông ấy đột nhiên thở dài một hơi, cô cũng không hiểu chuyện gì chẳng lẽ còn khó khăn gì sao ? Cô nhíu mày hỏi lại ông ấy :

" Sao ông lại thở dài phải chăng còn có gì khó khăn ? "

" Khó khăn thì không có, nhưng trong thời gian người đi lão nô mới phát hiện ra một chuyện về loại thảo dược này "



" Là chuyện gì ? "

" Loại thảo dược này đi có thể chữa được bách bệnh nhưng nó vẫn có một tác dụng phụ "

" Là tác dụng phụ gì, có nguy hiểm cho Hàn Cửu Minh không ? ông mau nói đi "

" Nương nương yên tâm sẽ không nguy hiểm tới tính mạng nhưng vương gia sẽ quên đi mọi chuyện trước đây "

" Vậy chàng ấy có nhớ lại được nữa không? "

" khả năng nhớ lại sẽ là rất thấp có thể cả đời này vương gia cũng sẽ không nhớ ra người là ai và sẽ quên đi người mãi mãi "

" Thật vậy sao ? …… ". Tim cô chợt cảm thấy nhói đau hắn sẽ quên đi cô mãi mãi sao.....

Ông ấy không nói gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu nhẹ.

" Thôi được rồi, chỉ cần chàng ấy sống tốt thì cho dù có quên ta cũng không sao. Nhưng mà lão Châu ông biết cách để cho ta có thể trở về có đúng không ? "

" Đúng vậy, nhưng người muốn trở về thật sao ?"

" Nếu chàng ấy thật sự quên ta thì ta cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa "

" Được rồi, vậy khi nào người muốn trở về cứ tới tìm lão nô "

Diệp Dao luôn cho người theo dõi Dương Thiên Ngọc lúc Diệp Dao nghe nói Dương Thiên Ngọc sắp đi khu rừng phía bắc thì trong lòng mừng thầm vì ai đi vào khu rừng đó là đồng nghĩa với việc đi nộp mạng nếu vậy thì cô ta cũng chẳng cần phải tốn sức nữa rồi.

Nhưng khi nghe nói Dương Thiên Ngọc vẫn bình an trở về thì cô ta lại nổi giận tiếp tục cho người theo dõi động tĩnh của cô.

Tên thuộc hạ mà Diệp Dao sai đi theo dõi Dương Thiên Ngọc đã về báo tin cho cô ta biết cuộc trò chuyện của cô và lão Châu. Sau khi nghe xong trong đầu cô ta lại nảy sinh một kế khác......