Chương 17: Hành trình đi tìm thuốc ( 2 )

Dương Thiên Ngọc lấy hết can đảm để quan sát xung quanh hòng để tìm đường chạy thoát nhưng lúc này cô lại phát hiện ra xung quanh cô là những bộ hài cốt xếp chồng chất lên nhau không rõ hình hài, những bộ hài cốt này chắc đã phải chịu xương gió ở đây rất lâu rồi cô chợt cảm thấy đau xót thay cho họ rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình chẳng lẽ cô cũng sẽ thê thảm giống họ sao ? Không lẽ bọn họ đã bị mấy con sói này ăn thịt ?

Có một điều là mấy con sói đó chỉ đứng yên nhìn cô mà không làm gì hết, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cất dao lại dùng cách thương lượng với bọn chúng nhưng không biết bọn chúng có hiểu không đây :

" Các ngươi nghe ta nói ta cần dùng loại thảo dược này để cứu người không phải vì lợi ích riêng, không biết các ngươi có thể cho ta mang mộc chi thảo đi được không ? " Cô cố hết sức bình tĩnh để nói chuyện đồng thời khẩn thiết cầu xin chúng.

Trời ơi cô cũng không biết vì sao mình lại đi nói chuyện với sói nữa nhưng nhìn vào mắt của bọn chúng thật sự là rất có linh tính nha.

Bọn chúng nhìn cô từ trên xuống dưới như dò xét rồi bọn chúng lại nhìn nhau như hỏi ý kiến vậy, sau cùng có một con lên tiếng nói chuyện đáp lại lời nói của cô :

" Cô dùng loại thảo dược này để cứu người sao ? "

Cô đứng đó há hốc mồm tròn mắt nhìn con sói vừa mới nói chuyện với cô, woa sói mà cũng biết nói chuyện sao lần đầu tiên cô thấy nha ! Cô lấp ba lấp đáp lời con sói :

" Phải.... ta dùng nó để cứu phu quân ta "

Một con khác lại lên tiếng : " Cô không cần phải sợ bọn ta sẽ không làm gì cô đâu "

Ờm....cô có nên tin lời con sói đó không đây chưa đợi cô nghĩ xong thì một con khác lại lên tiếng :

" Bọn ta tu luyện ở khu rừng này đã rất nhiều năm rồi, năm xưa bọn ta từng phạm sai lầm nhưng may mắn được một bậc chân tu đi ngang qua khu rừng này ngày ngày vị ấy tụng kinh thuyết pháp cho bọn ta nghe từ đó bọn ta mới ngộ đạo mà không làm điều xấu nữa "

Cô đứng châm chú lắng nghe con sói có sừng dài nhất đang thao thao bất tuyệt rồi cũng hỏi lại một câu :

" Vậy năm xưa các ngươi đã làm gì ? "



" Bọn ta hay chọc phá những người sống quanh khu rừng này bởi vì khu rừng này có rất nhiều tài nguyên bọn ta sợ những người tham lam như họ sẽ làm lãng phí, sương mù mà cô nhìn thấy trong khu rừng này cũng là do bọn ta tạo ra thậm chí bụi gai mà cô đi qua cũng là do bọn ta biến ra để cô biết khó mà lui nhưng điều mà bọn ta không ngờ tới là cô lại dám bất chấp tất cả mà đi qua bụi gai nhọn đó"

" Nhưng ta thật sự rất cần loại thảo dược này để cứu phu quân ta "

" Cô hãy nghe bọn ta nói hết đã " Một con khác trong số bảy con lại lên tiếng.

" Được rồi "

" Vị cao nhân đó dặn bọn ta canh giữ mộc chi thảo đợi người có duyên đến lấy theo lời dặn bọn ta luôn canh giữ mộc chi thảo rất cẩn trọng, bọn ta đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy ai tới lấy, cho đến ngày kia có một nhóm người đi tìm mộc chi thảo, bọn ta cứ nghĩ rằng đó là những người có duyên nhưng sau cùng bọn ta mới phát hiện ra những người đó đều là vì lợi ích của bản thân "

" Vậy các ngươi đã gϊếŧ những người họ sao ? "

" Không phải, bọn ta không gϊếŧ họ bọn ta cùng lắm chỉ dọa cho họ bỏ chạy thôi nhưng trên đường đi đã không may bị những con thú khác ăn thịt, bọn ta thay nhau đem hài cốt của họ để ở đây mong rằng một ngày nào đó người có duyên mà vị cao nhân đó nói sẽ đến rồi giúp cho họ và cuối cùng bọn ta cũng đã đợi được rồi "

" Người đó là ai ??? " Giọng cô trở nên gấp gáp hơn vậy chẳng phải vì chữ duyên đó mà cô tốn công vô ích khi đến đây hay sao chứ ?

" Là cô, bọn ta đợi cô đã lâu lắm rồi "

Bọn chúng đồng thanh nói với nhau làm cô giật cả mình, nhưng người mà bọn chúng nói là cô thật sao ? cô nghi ngờ hỏi lại :

" Làm sao các ngươi biết người đó là ta "

" Bọn ta có cách riêng của mình cô không cần phải thắc mắc cũng như đừng nghi ngờ năng lực của bọn ta, cô mau tới hái mộc chi thảo đi "

Cô không dám hỏi gì thêm nữa trực tiếp đi tới đó hái mộc chi thảo sau khi hái xong cô cẩn thận cất nó vào tay nảy của mình rồi sao đó cột lại.

Khi nhìn lại thì cô thấy mấy con sói đã dần rời khỏi đây có một con quay đầu lại nói với cô :



" Cô cứ đi dọc theo con đường phía trước là sẽ ra khỏi cánh rừng này và trở về nhà an toàn, còn nữa sau khi ra khỏi đây cô nhớ cho người quay lại đây đem thi hài của những người này về an táng, chôn cất đàng hoàng. Nhiệm vụ của bọn ta tới đây là hết tạm biệt cô "

" Xin đa tạ "

Nói rồi mấy con sói dần biến mất trong hư vô, cô cũng không cảm thấy lạ vì bọn chúng biết nói chuyện đã làm cho cô hiếu kì lắm rồi chắc chắn đây không phải là những con sói bình thường.

Sau khi nói lời cảm ơn bọn chúng xong, cô lại men theo con đường mà con sói lúc nãy đã nói. Quả nhiên, cô đã nhanh chóng tìm thấy lối ra trên đường cũng không còn bụi gai và sương mù dầy đặc như lúc cô mới vào nữa.

Cô gắng gượng chút sức lực cuối cùng để về tới vương phủ rồi lại vội vàng chạy đến chỗ của lão Châu.

" Lão Châu, lão Châu "

" Nương nương, người đã về "

Lão Châu thấy cô về thì vui lắm, cô lấy trong mộc chi thảo từ trong tay nảy ra đưa cho lão Châu.

" Đây, ông xem đây có phải là mộc chi thảo không ? "

" Phải, phải rồi "

" Tốt quá rồi, tốt quá rồi..... "

Đưa thuốc cho lão Châu xong cô cũng vì mất sức mà ngất đi luôn.

" Người đâu, người đâu mau tới đây vương phi nương nương ngất xỉu rồi "