Đêm hôm đó, một bóng đen lặng lẽ không một tiếng động tiến vào phủ Thụy vương.
“Vương gia, mọi chuyện là như thế.”
“Tiếp tục theo dõi.”
“Vâng, thuộc hạ xin cáo lui.”
Trong thư phòng, Sở Hoài Châu nhìn chằm chằm bức tranh đặt trên bàn đến xuất thần, gương mặt góc cạnh được ánh nến chiếu rọi, nhìn nhu hòa đi mấy phần, trong mắt tràn đầy lưu luyến và ôn nhu.
Lý Duy đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ này của Vương gia nhà mình thì không nhịn được lên tiếng: “Vương gia, chuyện vừa rồi Thập Nhất nói, ngài xem có nên nói cho Liễu công tử không?”
Sở Hoài Châu không trả lời.
“Vương gia, nếu như Liễu công tử biết được chuyện này thì rất có thể sẽ không còn một lòng một dạ với Tam hoàng tử như vậy nữa, hay là để nô tài tới...”
“Đừng.” Sở Hoài Châu vươn tay ngắt lời Lý Duy.
“Hôm nay bổn vương gặp hắn...” Giọng nói của Sở Hoài Châu không nhịn được mà ôn nhu hơn vài phần: “Nhưng mà nhìn hắn có vẻ như hơi sợ bổn vương. Nếu như bổn vương nói chuyện này cho hắn biết, hắn sẽ cảm thấy bổn vương là người như thế nào đây? Có khi nào sẽ càng chán ghét bổn vương hơn không?”
Trong mắt Lý Duy, Thụy vương là người cao cao tại thượng, sát phạt quyết đoán, thế nhưng khi đối mặt với người trong lòng thì lại lo trước sợ sau, cẩn thận từng li từng tí.
Bọn họ cũng không biết tại sao Sở Hoài Châu lại thích Liễu Sênh Ngôn, chỉ biết là vào một buổi chiều nắng rực rỡ, Sở Hoài Châu trở lại trong phủ, cả người ướt đẫm, nhưng đôi mắt u ám lại sáng kinh người. Thiếu niên cảm xúc kích động, nói với bọn họ rằng sau này Liễu Sênh Ngôn sẽ là Thụy vương phi.
Khoảng thời gian đó, Sở Hoài Châu đối xử với thuộc hạ và người hầu thoải mái hơn không ít. Đối với những hạ nhân như bọn họ mà nói, chủ tử vui vẻ thì bọn họ cũng rất vui vẻ.
Thế nhưng có một ngày, Liễu phủ lại truyền ra tin tức Liễu Sênh Ngôn và Tam hoàng tử đính hôn.
Chủ tử của bọn họ lại trở về dáng vẻ như trước, chỉ là nhiều năm như vậy, ngài ấy vẫn không buông bỏ được Liễu Sênh Ngôn, vẫn một mực lẳng lặng chờ đợi, nhưng lại chưa bao giờ để cho Liễu Sênh Ngôn biết.
Lý Duy im lặng thở dài, không biết bao giờ chủ tử mới có được hạnh phúc đây.
“Vương gia, nô tài vẫn muốn nói thêm vài lời.” Lý Duy lại lên tiếng, lần này Sở Hoài Châu không ngắt lời ông ta nữa: “Hôm nay ở bữa tiệc thọ yến, nô tài cũng đã nhìn thấy Liễu công tử, đúng là hạc giữa bầy gà. Nhưng mà, trong suốt bữa tiệc, nô tài thấy Liễu công tử không thèm nhìn Tam hoàng tử lấy một lần, ánh mắt khi nhìn người nhà họ Liễu cũng rất lạnh nhạt. Hay là Vương gia cứ thổ lộ tình cảm, nói cho Liễu công tử biết tâm ý của ngài đi, người ngoài lan truyền hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, nhưng nô tài thấy không phải như vậy.”
Lý Duy nói xong thì cáo lui, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Sở Hoài Châu vẫn yên lặng nhìn bức tranh kia như cũ, mi mắt khẽ run, không biết đang suy nghĩ cái gì.
...
Ở một góc sân sau nhà họ Liễu, một thanh niên mặc áo trắng đang cố gắng giẫm lên vai một tên sai vặt, cố gắng leo lên tường.
“Thiếu gia, ngài cẩn thận một chút!”
Tên sai vặt bị giẫm lên vai không hề bất mãn chút nào, ngược lại còn vô cùng lo lắng cho thanh niên kia.
Liễu Sênh Ngôn cố gắng hết sức, cuối cùng cũng leo lên được bức tường của viện. Lúc này, gương mặt trắng nõn của hắn đã đỏ bừng, hơi thở hổn hển.
“Cuối cùng cũng lên được, Cố Bảo, ngươi vất vả rồi.”
Cố Bảo là nô bộc của Liễu Sênh Ngôn từ lâu lắm rồi. Kiếp trước, Liễu Sênh Ngôn nhìn thấy Cố Bảo bị những nô bộc khác bắt nạt thì ra tay thu nhận hắn ta, để hắn ta làm chân chạy vặt trong viện của mình.
Ngày thường hắn cũng không tính là quá quan tâm đến Cố Bảo cho lắm, nhưng mà kiếp trước Cố Bảo vì hắn mà chết, nên kiếp này hắn có ấn tượng rất sâu sắc với Cố Bảo.
Kiếp trước, lúc hắn bị giam vào nhà lao, Cố Bảo vì để hắn bớt phải chịu khổ mà ngây ngây ngốc ngốc tới chọc giận Liễu Tử Lan, cố tình thu hút sự chú ý của hắn ta, tranh thủ cho hắn chút thời gian nhỏ nhoi để thở.
Ngày đó, hắn chỉ nhìn thấy Cố Bảo bị người khác lôi ra ngoài, sau đó không trở lại nữa.
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Liễu Sênh Ngôn đau xót vô cùng.