Chương 7: Ngây thơ

Vào đến trong phòng, Liễu Sênh Ngôn nhìn tấm áo choàng trong tay, suy nghĩ bay xa, trước mắt lại hiện lên gương mặt của Sở Hoài Châu.

Hôm nay gặp được Sở Hoài Châu- vị Thụy vương trong lời đồn của mọi người, thực sự là có quá nhiều chuyện khiến cho người ta phải kinh ngạc.

Rõ ràng là Sát thần trong miệng mọi người, nhưng tại sao hắn đối xử với mọi người lại ân cần như thế?

Lời đồn đại không thể tin hoàn toàn được, rõ ràng Thụy vương không đến nỗi nào.

Nếu như lúc này Sở Hoài Châu biết được tâm tư đó của Liễu Sênh Ngôn, chắc chắn sẽ cười hắn ngây thơ.

Liễu Sênh Ngôn gấp gọn áo choàng lại, chuẩn bị tìm một thời gian để trả lại cho Sở Hoài Châu.

Chẳng qua là không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là bao giờ.

Khoảng chừng một canh giờ sau, thọ yến cũng gần tới hồi kết, hạ nhân trong viện lục tục trở về, Liễu Sênh Ngôn gọi người chuẩn bị nước tắm, tắm xong rồi đi ngủ.

Mà ở một chỗ trong hậu viện, có những kẻ đang mượn bóng đêm để “nối dài tình ý.”

“Tam điện hạ, chúng ta trở về thì hơn, như thế này không tốt lắm.”

Sau hòn non bộ, một âm thanh nũng nịu vang lên.

“Có gì mà không tốt chứ, đệ sớm muộn cũng sẽ gả cho ta thôi mà.”

Sở Ương vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người trước mặt, mỉm cười nhìn hắn ta.

Nhưng người trong lòng hắn đột nhiên khẽ cắn môi, vành mắt ngập nước, trông đáng thương vô cùng.

“Tử Lan, đệ sao thế, sao đang yên đang lành lại khóc?”

Liễu Tử Lan vùi mặt vào lòng Sở Ương, thút thít nói: “Điện hạ luôn miệng nói muốn ta gả cho điện hạ, nhưng mà có phải điện hạ đã quên mất ngài và ca ca ta đã có hôn ước rồi không?”

“Đệ vì chuyện này mà tức giận à? Đúng là, sao lại thích ghen tuông như thế chứ? Chẳng lẽ đệ không biết ta làm thế là vì cái gì sao?”

“Tử Lan ghen cũng chỉ vì quá yêu điện hạ.”

Sở Ương buồn cười nhéo mũi người trong lòng mình một cái, Liễu Tử Lan trừng mắt nhìn hắn ta, nhưng ánh nhìn lại chẳng có lực sát thương nào cả, ngược lại còn khiến lòng Sở Ương ngứa ngáy.

“Miệng ngọt như vậy, ta phải thưởng cho đệ mới được.”

“Ưʍ... Đừng mà...”

...

Sau một hồi dây dưa, Liễu Tử Lan cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn Sở Ương, nhưng khóe miệng lại lặng lẽ cong lên.

Phải biết co duỗi đúng lúc, như thế mới có thể khóa chặt trái tim của nam nhân.

“Nhưng mà, hôm nay ta cứ cảm thấy ca ca khác với ngày thường.” Ngón tay của Liễu Tử Lan khẽ vẽ vòng tròn lên ngực Sở Ương.

“Có gì khác chứ? Chẳng phải vẫn cứng nhắc như khúc gỗ đó sao? Hắn nhiễm phong hàn, chắc là đầu óc không đươc tỉnh táo cho lắm.”

Sở Ương nói xong thì nắm lấy tay Liễu Tử Lan, đưa lên miệng hôn một cái.

“Nhưng mà điều khiến ta cảm thấy kỳ quái lại là, không ngờ Hoàng thúc lại tới Liễu phủ.”

Liễu Tử Lan nghe xong cũng suy tư.

“Không phải mọi người đều nói Thụy vương hỉ nộ vô thường sao? Chắc là hắn ta đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào nên muốn đến tham gia náo nhiệt một chút. Hơn nữa, Thụy vương không biết chúng ta muốn làm gì, cho dù có tới cũng không có gì ảnh hưởng cả.”

Sở Ương lắc đầu: “Không thể nói như thế được, mặc dù nói tính cách của Hoàng thúc âm tình bất định, nhưng Liễu thái úy và Hoàng thúc xưa nay chưa từng gặp nhau, chẳng có chút quan hệ nào, cho dù có tâm huyết dâng trào cũng không tới dự thọ yến này mới phải.”

Sở Ương nhớ lại hôm nay lúc ở trên yến hội, đột nhiên có một hình ảnh lóe lên trong đầu hắn ta, nhưng tiếc là hắn ta không nhớ lại được, không biết bản thân đã bỏ qua chuyện gì.

Nghĩ mãi mà không ra, Sở Ương cũng không nghĩ nữa.

“Đệ nói đúng, Hoàng thúc không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta, không cần quan tâm nữa. Được rồi, để ta đưa đệ về trước, sau đó còn tới gặp cha đệ, ta có chút chuyện phải thương lượng với ông ấy.”

Hai người lại thân mật với nhau thêm một hồi nữa, sau đó mới rời khỏi hậu viện.