Chương 4: gặp mặt 3

Trước mắt mọi người là một bóng dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, buông xoã, làn da trắng nõn, mịn màng. Gương mặt trái xoan thanh tú, thoát tục. Nàng vận một chiếc váy trắng càng làm tôn lên màu da vốn có.

‘Thế nhưng, có điều giống như tên lính kia nói, trang phục nàng mặc không giống với trang phục của Ngạo quốc, nói đúng hơn là hoàn toàn không giống với bất cứ quốc gia nào ở triều đại của họ. Hơn nữa, nàng có vẻ là ngất xỉu nhưng trông không khác gì đang ngủ. Trên người nhìn qua không có bất kì vết thương nào. Quần áo vẫn nguyên vẹn, chỉ bị nhuốm bẩn vài chỗ do nằm trên đất. Nếu nàng không phải thích khách hay nội gián thì hắn thật sự có ý nghĩ thu nàng vào hậu cung của hắn’. Ngạo Thiên Bá nghĩ.

Cùng lúc đó, Ngạo Thiên Long cũng lâm vào trầm tư. Dáng vẻ của nàng đúng là làm hắn ngạc nhiên nhưng cái thu hút chú ý của hắn là mặt dây chuyền hình ngôi sao đỏ rực đeo trên cổ nàng. Một đoạn kí ức hiện ra:

Trên đỉnh núi Vân Sơn, sư phụ đã gieo cho hắn một quẻ trước khi ngài viên tịch: “con sẽ gặp được một cô gái đến từ một thế giới khác. Nàng ấy sẽ thay đổi cuộc đời con. Hãy trân trọng và bảo vệ nàng ấy.”

“Làm sao con nhận ra nàng?” Hiếm có chuyện gợi lên hứng thú của hắn. Hắn hỏi lại.

“Hình ngôi sao đỏ rực...”

Năm đó hắn đã ngờ vực quẻ bói của sư phụ.

Trở lại thực tại, hắn nhìn chăm chú vào ngôi sao trên cổ nàng, đồng thời nhìn sang trang phục nàng mặc. Hắn tự hỏi: “Là nàng sao?”

Nếu ai nhìn qua Ngạo Thiên Long lúc này sẽ thấy sự khác lạ trên khuôn mặt hắn. Một tam vương gia luôn lạnh lùng, cương nghị, đôi mắt hắc bạch phân minh, quyết đoán giờ đây lại có vẻ suy tư, do dự. Song đó cũng chỉ thoáng qua, Ngạo Thiên Long hắn đã có quyết định. Trước giờ hắn không tin vào số mệnh nhưng sau khi thấy nàng hắn cũng muốn thử một lần làm theo số mệnh. Ngạo Thiên Bá cũng vừa đưa ra quyết định của bản thân mình nhưng Ngạo Thiên Long đã lên tiếng trước: “Hoàng thượng, xin giao nàng cho thần, nàng còn nhiều điều khả nghi cần điều tra rõ”

“Chuyện này.....được, theo ý đệ” Ngạo Thiên Bá mặc dù hơi không cam lòng nhưng thấy Ngạo Thiên Long nói cũng hợp lý nên chỉ đành đáp ứng.

Tiếp theo sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngạo Thiên Long thế mà lại bế nàng lên, không những thế còn để nàng cưỡi chung ngựa.

Tiếng lòng của người xem: “Vương gia , cái này gọi là mang về điều tra sao?”

Tiếng lòng của hoàng đế: “ hoàng đệ chết tiệt, ngươi giỏi lắm, dám giành nữ nhân với ta.”

Tiếng lòng của Ngạo Thiên Long: “Sao nàng ấy lại nhẹ như vậy, có khi nào gió thổi qua nàng ấy bay luôn không?”