Chương 3: gặp mặt 2

Đoàn người bắt đầu tiến sâu vào khu vực săn bắn. Dẫn đầu là hoàng thượng, sau đó là các vị vương gia, cuối cùng là thái giám, tuỳ tùng thân cận. Càng đi sâu vào trong thì bắt đầu xuất hiện nhiều động vật hơn. Tính cạnh tranh nổi lên, các vị vương gia dần dần toả ra xung quanh tìm kiếm đối tượng. Ngạo Thiên Long vẫn đồng hành cũng với hoàng thượng. Hắn hầu như không để tâm đến việc săn bắn vì đã qua mấy canh giờ cũng chưa thấy hắn dùng tới cung tên. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ sẽ thấy hắn luôn quan sát xung quanh.

“ Hoàng thượng, đã qua mấy canh giờ, ngài có muốn dừng lại nghỉ ngơi không ạ?” Thái giám luôn đi theo bên cạnh cất tiếng hỏi.

“ Không cần” Ngạo Thiên Bá (hoàng thượng) trả lời. Sau đó, hắn quay sang nói với Ngạo Thiên Long: “ Trẫm cảm giác bọn chúng đang ở quanh đây”

“ Uhm ....tới rồi” vừa dứt câu, thân thể Ngạo Thiên Long có sự biến chuyển, ánh mắt hắn thay đổi trở nên dần dần sắc bén.

Một đạo ánh sáng chói loá bay nhanh về phía Ngạo Thiên Bá. Tiếp theo đó là hàng loạt đạo ánh sáng khác cùng lúc phóng ra từ mọi phía. Ngạo Thiên Long cười lạnh. Sau đó không biết áp lực vô hình từ đâu cản lại tất cả những đạo ánh sáng đó. Lúc này bọn người đi theo phía sau mới nhìn rõ vật thể vừa bay tới hóa ra là phi tiêu. Thái giám bên cạnh vội vàng hô lên: “ Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng”.

Những tên sát thủ ẩn núp bắt đầu tấn công. Tuy nhiên, không may cho chúng người chúng đυ.ng phải là chiến thần Mạc quốc Ngạo Thiên Long, cả Mạc quốc chưa ai là đối thủ của hắn. Chỉ thấy khoé miệng hắn hơi cong lên, sau đó một tia sáng màu xanh xoẹt qua. Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã người một nơi, thân một nơi. Thậm chí mắt vẫn còn đang mở và tay vẫn giữ tư thế cầm đao. Những người nhát gan không chịu nổi đã ngất xỉu tại chỗ.

Những tên sát thủ còn lại thấy không phải đối thủ của hắn nên muốn cắn thuộc độc trong kẽ răng để tự sát. Tuy nhiên trước mặt Ngạo Thiên Long ngươi không có quyền quyết định. Hắn muốn ngươi chết ngươi không còn con đường sống. Hắn muốn ngươi sống ngươi muốn chết cũng không được. Áp lực vô hình lần nữa xuất hiện, bao quanh bọn chúng, nhưng không lấy mạng bọn chúng chỉ để bọn chúng ngộp thở mà ngất đi.

Quay lại mấy ngày trước, trong thư phòng Tam vương phủ, Ngạo Thiên Long ngồi vị trí chủ toạ, đứng hai bên là hai thuộc hạ thân cận Hàn Phong và Hàn Mặc*.

“ Bẩm vương gia, người của chúng ta cử đi Tần quốc đã đưa tin rằng bọn chúng gần đây đang bí mật đào tạo tử sĩ. Thuộc hạ e là chúng đang âm mưu làm chuyện gì đó gây bất lợi cho chúng ta.” Nam tử vóc dáng tương tự Ngạo Thiên Long , Hàn Phong bẩm báo.

“ Là như vậy sao” Ngạo Thiên Long tựa tiếu phi tiếu* nói.

“ Thứ lỗi cho thuộc hạ ngu muội không hiểu ý ngài” Hàn Phong thắc mắc hỏi.

Hàn Mặc mặc dù cũng rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác nhưng cũng phải chịu thua với vương gia nhà mình. Nếu Hàn Phong không hỏi , hắn cũng thật sự muốn hỏi.

“ Các ngươi biết đến yêu cầu năm đó của thái thượng hoàng sau trận chiến giữa với Tần quốc?”

“Thần đã nghe nói qua. Năm đó Thái Thượng hoàng sau khi ngài đánh bại Tần quốc đã yêu cầu hoàng đế Tần Khải phải cống nạp lễ vật mỗi năm và vùng đất phía nam về sau sẽ thuộc quyền sở hữu của Ngạo quốc đổi lấy ngài sẽ trả tự do nước Tần.” Hàn Mặc đáp. Sau đó hắn nói tiếp: “ Thế nhưng 2 năm gần đây, Tần quốc lại lấy lý do thiên tai, dịch bệnh để giảm số lượng cống nạp”. Nói tới đây Hàn Mặc như ngộ ra điều gì đó. Hắn nói:

“ Theo như người chúng ta cử đi điều tra thì thực chất không hề có hạn hán hay dịch bệnh gì xảy ra ở Tần quốc. Cộng thêm việc hắn đang âm thầm đào tạo tử sĩ thì chắc hẳn hắn đã lên kế hoạch đối đầu với Ngạo quốc”.

“ Tần quốc chưa phát động chiến tranh bây giờ cho thấy hắn muốn tiêu diệt mối nguy trước mắt, thuộc hạ nghĩ Tần quốc một là sẽ nhằm vào người đứng đầu đất nước là hoàng thượng, hai là chiến thần Ngạo quốc, tam vương gia ngài.”

Ngạo Thiên Long từ đầu tới cuối đều không có phản ứng, chỉ khi nghe tới đây hắn mới khẽ nhếch mép tỏ vẻ ‘ ngươi nghĩ hắn dám sao’

Hàn Mặc tựa như hiểu được ý nên nói tiếp:

“ Theo tình hình trước mắt có lẽ người hắn muốn tiêu diệt là Hoàng thượng.”

“Nhưng chúng ta lại không biết khi nào bọn chúng mới ra tay?” Hàn Phong nãy giờ đúng nghe cất tiếng hỏi.

Nhưng lần này khiến hắn thất vọng rồi vì không có ai trả lời hắn. Hắn nhìn sang Hàn Mặc thì con mẹ nó, tên đó đang cười hắn. Không lẽ câu hỏi của hắn ngớ ngẩn lắm sao. Hàn mặc tự hỏi.

Nhìn vẻ mặt dại ra của Hàn Phong nghĩ đã trêu đủ nên tốt bụng giải thích:

“ Bọn chúng đã lên kế hoạch đào tạo tử sĩ cho thấy chúng sẽ sớm hành động. Gần nhất đó là cuộc đi săn hàng năm của hoàng gia. Khi đi vào khu vực săn bắn, người bảo hộ bên hoàng thượng sẽ ít đi. Mặc khác, có lẽ chúng cũng nghe nói việc mọi năm vương gia đều không tham dự nên đó là thời điểm thích hợp để ám sát hoàng thượng.”

Đó là lý do vì sao Ngạo Thiên Long có mặt ngày hôm nay.

Trở về hiện tại, đoàn người bắt đầu trở về hoàng cung. Bỗng nhiên, một tên lính quỳ gối nói: “Hoàng thượng thần có việc bẩm báo”

“Có chuyện gì? nói” Ngạo Thiên Bá cau mày hỏi.

“Thưa hoàng thượng, thần đang đi tuần tra phía nam khu vực săn bắn thì phát hiện một vì cô nương không rõ lai lịch. Nàng nằm bất động, không rõ tình huống”. Tên lính thành khẩn khai báo. “Nàng trông thế nào?” Ngạo Thiên Bá hỏi lại.

“ Nàng mặc trang phục kì quái. Trông không giống người Ngạo quốc ta”. Tên lính kính cẩn trả lời.

“Dẫn trẫm đi xem”.

Thế là cả đoàn người lại chuyển hướng sang phía nam khu vực săn bắn.

* tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

* Hàn Phong: võ công thuộc hàng cao thủ

* Hàn Mặc: công phu mèo cào ?, sở trường là văn chương, lịch sử. Do sự khác biệt đó mà 2 người này rất hay đấu khẩu vs nhau.

(tác giả: heokute870)