- Như nhi do cha bị mờ mắt nghe lời Phương thị đuổi con , cha có lỗi với con : liễu Thọ nắm tay tâm Như khóc , thấy vậy tống Minh giật lấy tay tâm Như ra
- nàng giờ là vương phi của bổn vương , ngươi không được nắm tay nàng : liễu Thọ nghe mà không biết nên khóc hay cười
- ta chưa gả cho người làm sao tính là vương phi của người chứ : tâm Như đỏ mặt liếc tống Minh
- liễu Thọ giờ ngươi đã hiểu rõ , ta để vương phi trở về Liễu gia một tuần chuẩn bị hôn lễ , bổn vương sẽ đến đón ái phi của bổn vương , nếu thiếu một sợi tóc , bản vương đem cả nhà ngươi ra đền cho ái phi , ngươi nghe rõ chưa
- thảo dân nghe rõ : liễu Thọ sợ mồ hôi đổ đầy người , lời đồn đúng không sai thất vương gia như diêm la vương sống thật tàn nhẫn
- bổn vương về phủ , nàng ngoan ngoãn đợi ta đến đón nàng : tâm Như nghe tống Minh ôn nhu lời nói có phần cưng chiều , nàng vui vẻ gật đầu
- xuân Đào ở lại hầu hạ vương phi , còn mấy người đánh đủ trở về phủ báo lại cho bổn vương
- rõ : tống Minh lên kiệu trở về phủ , liễu phủ hai mẹ con Phương thị bị đánh thừa sống thiếu chết đến khi nào đủ thị vệ mới thả ra trở về báo
- tiểu thư làm sau bây giờ : tiểu Hồng sợ hãi
- tiểu Hồng chuyện gì mà cứ đi qua đi lại làm ta cũng chống mặt theo em đây
- tiểu thư lúc trước em không biết người là vương gia nên cứ mắng chửi ngài ấy có khi nào ngài ấy hành hạ em hơn nhị phu nhân không
- tiểu Hồng em lo xa rồi , nếu tiểu Minh muốn xử tội , em nghĩ mình còn đứng đây sao
- vương phi nói đúng , vương gia chỉ đối xử tàn nhẫn với những ai dám đυ.ng tới chuyện của ngài ấy , còn vương phi là nghịch lân của vương gia , tất nhiên vương gia sẽ không tha rồi , trừ khi : xuân Đào nói lấp lửng làm tâm Như , tiểu Hồng hỏi dồn
- trừ khi gì
- là vương phi ra mặt mới có thể ngăn
- ta không tin vương gia không sợ hoàng đế : tiểu Hồng mặt khinh khỉnh nhìn xuân Đào
- ngươi sai rồi cả thánh thượng cũng phải nhường vương gia đấy
- vương gia mạnh đến vậy sao : tiểu Hồng hỏi
- không phải vương gia quá mạnh , là do hoàng thượng quá nuông chiều vương gia mà thui , ta còn nghe nói Minh vương cùng Tín vương lúc nhỏ đến ghế rồng lén cạo sạch râu của hoàng thượng làm thành chổi quét mông ngựa , khi biết được hai tiểu đệ nghịch ngợm của mình gây ra chỉ lắc đầu bỏ qua , còn Minh vương lên mười tuổi lại lén tới chữ tú cung chọn phi dẫn tới hoàng thượng ,
hoàng thượng liền vui vẻ đồng ý
- không ngờ Minh vương lại được sủng như vậy : tiểu Hồng cười không khép được miệng
- tâm Như không ngờ có một ngày nàng phải lòng một nữ vương gia , tài nghệ phi phàm , lại tuấn mỹ đến vậy
- dương Cần nghe an Dư bị đánh vội đến thăm : Dư nhi nàng sau rồi
- Cần ca muội đau quá
- do ai làm muội ra nông nổi này ; dương Cần tức đỏ mắt
- do tỷ tỷ xúi dục thất vương gia : nghe vậy dương Cần liền đi đến phòng của tâm như mà chửi : liễu tâm Như ngươi ra đây làm chuyện xấu còn xúi giục người khác đánh muội muội mình , người phụ nữ ác độc
- tâm Như bước ra hai bên tiểu Hồng cùng xuân Đào : do họ tự làm tự chịu không liên quan đến ta
- ngươi làm không dám nhận : dương Cần chưa nói hết đã bị xuân Đào đánh bay ra lương đình , liễu Thọ nghe dương Cần tìm tâm Như liền kéo gia đinh đi đến thấy dương Cần bị đánh , liễu Thọ cũng không chút thương tiếc sai ngươi kéo về dương phủ , không cho vào liễu phủ