Chương 7

- Như nhi nàng đồng ý gả cho ta được không : tâm Như gật đầu rồi lắc đầu

- ta nên về nói phụ thân một tiếng , dù sao người vẫn là người thân duy nhất của ta

- nhưng Như nhi muội về không biết lại bị ủy khuất thì làm sao : tống Minh lo lắng

- ta chỉ về nói một tiếng , ta muốn đem bài vị của mẫu thân về nhang khói cho người , tiểu Minh về cùng ta được không : tâm Như nắm tay tống Minh

- được , mai ta cùng nàng về : ôm tâm Như vào lòng

- Như nhi nàng cùng tiểu Hồng đi trước ta về lấy chút đồ sẽ tới sao

- cũng được , ta đi trước : tâm Như vừa đi , tống Minh vào rửa mặt thay đổi y phục đầu đội kim quang thể hiện tước vị , áo xanh thiêu vân phong , đai lưng nạm ngọc , hông đeo ngọc bội tôn lên anh khí bất phàm vốn có , đôi mắt phượng đầy yêu mị , tống minh cho đội thị vệ chờ bước lên kiệu đến liễu gia

- LIỄU PHỦ

- ngươi còn về đây làm gì : liễu Thọ không cho tâm Như vào cửa

- cha hôm nay nữ nhi đến chỉ muốn nói cho người biết , nữ nhi sẽ thành thân với tiểu Minh , nữ nhi không đòi hỏi người chúc phúc chỉ mong đem bài vị của mẫu thân về nhang khói : tâm Như quỳ trước cửa

- tỷ không biết xấu hổ cùng gia đinh làm chuyện không biết xấu hổ , giờ còn về báo gả tên gia đinh xấu xí đen đủi đó còn đòi bài vị của đại phu nhân : an Dư cười đắt ý

- ta về chỉ muốn lấy bài vị mẫu thân , an Dư ngươi không có quyền xen vào : tâm Như tức giận nắm chặt tay

- đồ nghiệp nữ đã làm sai còn về ức hiếp muội muội của ngươi , người đâu đuổi nó đi , không đi đánh chết nó cho ta : liễu Thọ gầm lên

- có bổn vương ở đây , để bổn vương xem ai dám đυ.ng vào vương phi của bổn vương : mọi người nhìn lại tống Minh trong kiệu bước ra thị vệ xếp hai hàng

- to gan gặp minh vương không hành lễ : nghe chi Lực nói tất cả quỳ xuống

- tống Minh bước tới đỡ lấy tâm Như : bổn vương đến muộn làm nàng chịu khổ rồi : tâm Như lùi ra vội quỳ xuống

- xin vương gia tự trọng : tống Minh cười nhạt nhìn nàng vội kêu chi Lực đem than bôi lên mặt

- ta là tiểu Minh của nàng đây : tâm Như nhìn thấy khuôn mặt đen quen thuộc bước tới vội tát cho tống Minh một cái , tất cả trở nên yên tỉnh

- tại sao gạt ta : tâm Như khóc ròng , tống Minh vội ôm lấy nàng , tâm Như tức giận đánh vào ngực tống Minh , dù đau vẫn ôm lấy nàng , tất cả mọi người như rơi vào hầm băng

- trời của tui ơi , thất vương gia lạnh lùng , thường ngày đâu mất rồi , giờ tại sao

- ta không cố ý gạt nàng , do lúc đó ta cùng hoàng huynh cá cược , ta thua nên phải ra đường làm ăn xin ba ngày , vì thế thân phận không tiết lộ được , ta có nỗi khổ mà : lau nước mắt cho nàng tống Minh cười , dỗ ái nhân trong lòng , giờ đến xử người nhà họ liễu

- Liễu lão gia ngẩn đầu nhìn cho kỉ bổn vương là ai : Liễu Thọ ngẩn đầu khuôn mặt tái nhợt nhìn tống Minh

- xin vương gia tha tội

- bổn vương nể tình ông là cha của vương phi , tha cho ông một mạng , còn liễu an Dư cùng Phương thị dám bôi nhọ bổn vương , còn dám du oan cho bổn vương cùng vương phi thông gian rêu rao khắp nơi bôi nhọ danh tiết của nàng , đem ra xử trảm

- vương gia tha mạng , dân phụ không dám xin vương gia tha mạng

- tiểu Minh tha cho họ đi dù sao họ cũng là người sau này chăm sóc cho cha : tâm Như xin dùm mẹ con Phương thị

- bổn vương tha mạng cho hai người , người đâu vã miệng hai mươi cái , sau đó đánh năm mươi đại bản , để cho mẹ con họ nhớ bài học này , nếu còn tái phạm , bổn vương đem ngũ mã phanh thây , chi Lực đưa những gì bao năm nay Phương thị đối với Như nhi cho hắn xem : chi Lực đưa những gì điều tra được đưa cho liễu thọ xem , còn dẫn cả người hầu trong phủ ra chỉ chứng , liễu Thọ giờ hối hận vì những gì đã làm với tâm Như , đưa mắt câm hờn nhìn Phương thị