- Không có tại muội chỉ không thấy nàng nên hỏi vậy thôi : tống Duệ không biết nói gì liền đi ra cửa
- Muội ấy đau lòng quá chắc sẽ không đến vương phủ nữa đâu , tội nghiệp lần đầu biết yêu đã bị từ chối không thương tiếc chắc rất thương tâm đây : tống Minh cố ý nói để xem cảm xúc trên mặt tống Duệ
- Nàng nói vậy với thất ca sao : tống Duệ mặt đã không còn nét bướng bỉnh thường ngày
- Đúng vậy , giờ muội có thể vui vẻ không lo có người đi theo chọc muội giận nữa rồi : tống Duệ nghe là gia Hân nói không muốn gặp mình tâm lại thấy nhói đau mà không rõ nguyên do , lặng lẽ trở về phòng , mấy hôm sau tiêu kì cũng đi làm nhiệm vụ , tống Minh thì lên triều trong phủ giờ chỉ còn tống Duệ cùng tâm Như , nhưng tống Duệ từ khi gia Hân đi cũng không còn hoạt bát nữa
- Vương phi cỡ này nô tì thấy công chúa có tâm sự hay sao cứ suốt ngày ở trong phòng , nếu để tình hình này lâu nô tì nghĩ sẽ có chuyện : xuân Đào lo lắng dù sao bọn họ cũng ở cạnh nhau đã mấy tháng xem như tỷ muội
- Muội thấy xuân Đào tỷ nói có lý , tiểu thư người khuyên công chúa thử xem sao : tiểu Hồng cũng thấy không ổn
- Ta đã khuyên rồi , muốn tháo nút thì tìm người buộc , ta cũng như hai muội thôi : tâm Như cũng hết cách nằm dài trên mặt bàn thở dài
- Việc gì làm vương phi của bổn vương thở dài : tống Minh hạ triều liền trở về gặp ba người đang nằm dài trên mặt bàn không khỏi lắc đầu
- Tham kiến vương gia
- Đứng lên hết đi , có gì nói ta nghe thử xem : tống Minh kéo vương phi mình ngồi xuống ghế
- Thϊếp đang lo cho Duệ nhi , mấy hôm nay muội ấy như người mất hồn , giống như thay đổi thàng người khác vậy : tống Minh nghe liền cười
- Chiều nay muội ấy sẽ trở lại bình thường thôi , các người không phải lo : ba người khuôn mặt khó tin nhìn tống Minh
- Sao vương gia biết được : tiểu Hồng nhanh miệng hỏi
- Thiên cơ bắt khả lộ : tống Minh nói xong liền đi về phòng bỏ lại ba người nhìn theo đầu đầy dấu hỏi ?????
- Ta dẫn người tới rồi : gia Hân mang về vương phủ một cô nương đi gặp tống Minh
- Được , hai người vất vả rồi , đi nghỉ trước chiều tính sao : tống Minh đang cười trộm trong lòng
- Gia Hân : tống Duệ nghe gia Hân trở lại liền đi đến gặp ngay gia Hân đi cùng một nữ nhân vô cùng xinh đẹp ,trong lòng muốn bạo phát nhưng nghĩ lại bản thân đã không chấp nhận tình cảm của gia Hân thì lấy tư cách gì cấm nàng đi cùng ai
- Tham kiến công chúa , nếu không có việc gì chúng ta đi trước : gia Hân từ khi tấm lòng bị tống Duệ hất bay đã không còn hi vọng nữa , giờ gặp lại tâm lại nhói lên nhớ lại liền không muốn dây dưa kéo tay người kia bước đi ngang tống Duệ
tống Duệ tâm đau nhói đành thất thỉu trở về phòng ôm mặt khóc , tâm Như đi ngang nghe được bước vào xem phía sau là xuân Đào cùng tiểu Hồng
- Duệ nhi muội sao vậy , ai ăn hϊếp muội : tâm Như lấy khăn lau cho tống Duệ
- Công chúa người nói ai làm người buồn , ta sẽ bảo xuân Đào đánh hắn cho : xuân Đào nghe mà tâm rơi xuống đất vì lời nói hết sức dọa người của tiểu Hồng
- Không có bụi vào mắt ta thôi chút sẽ hết : tống Duệ cố ngăn dòng nước mắt đang rơi xuống , không biết có kẻ vẫn âm thầm dõi theo bóng nàng từ xa , nhìn tống Duệ khóc mà kẻ kia như ai lấy dao cắt tim mình
- Khương tỷ hôm nay đệ muốn nhờ tỷ xem dùm vật này : tống Minh đưa một gói bột cho gia Khương xem
- Thứ này ở đâu ngài có , theo ta đoán không lầm đây là độc từ cây trúc đào rất độc , người biết làm ra nó chỉ có trong tộc giang gia chúng ta : gia Khương mặt đầy khó coi