Chương 26

- Ta tìm được trên người của một tên sát thủ muốn gϊếŧ bổn vương : tống Minh lời nói nhẹ như gió chiều

- Loại độc này tại sao lại có trên người sát thủ kia : gia Khương tâm cũng lo lắng

- Vì chuyện này phải nhờ Khương cô nương rồi : tống Minh chắp tay hủ lễ

- Đây là trách nhiệm của ta , vương gia không cần khánh sáo , nhưng ta muốn hỏi chuyện của Hân nhi là thế nào : gia Khương chỉ có duy nhất một muội muội này nên lòng rất thương yêu dù đã là trang chủ rồi nhưng vẫn không quên để tâm người muội muội này từng li từng tí

- Chuyện nhỏ thôi , có thể sao này chúng ta sẽ thành thông gia ấy chứ : tống Minh đem mọi chuyện cùng kế hoạch nói ra cho gia Khương nghe

- Thì ra là vậy , nhờ vương gia chăm sóc tiểu muội , ta phải đi một chuyến để xem ai lại dám làm chuyện này : gia Khương cáo biệt tống Minh rời đi thì ám vệ đã bước vào

- Công chúa đã không ăn từ sáng giờ còn khóc không chịu nít , vương phi rất lo lắng bảo thuộc hạ gọi vương gia qua đó : ám vệ quỳ xuống

- Bảo vương phi tí bổn vương qua , qua bảo với Hân nhi đến đó xem bệnh cho công chúa trước đi : ám vệ nhận lệnh đi làm , tống Minh vui vẻ uống trà vì trả được thù cùng muội muội tinh quái nhà mình cười một cách khoái trá , còn gia Hân nhận được tin ám vệ báo liền cấp tốc đến xem , thấy gia Hân vào đám người tâm Như liền bị xuân Đào lôi ra ngoài theo kế hoạch của tống Minh bài ra chỉ để lại hai người trong phòng

- Xuân Đào sau muội chúng ta ra đây : tâm Như lo lắng cho tống Duệ

- Phải đấy tỷ không nói rõ ta sẽ cho tỷ biết tay : tiểu Hồng dơ cao nắm đấm

- Vương gia có lệnh thuộc hạ không dám làm trái , vương gia còn bảo chỉ có cách này mới giúp công chúa hết bệnh : nghe vậy tiểu Hồng cùng tâm Như cũng hiểu ra đôi chút cũng đành quay về phòng chờ tin tức

- Nàng gầy quá làm gì phải khổ như vậy , nàng ghét ta đến thế sao : tống Duệ đang ngủ nghe tiếng liền mơ màng mở mắt thấy là gia Hân liền nhắm mắt lại xoay vào trong

- Ngươi đến làm gì : gia Hân tuy đau lòng nhưng vẫn cố trấn định

- Sư huynh bảo ta đến bắt mạch cho công chúa xong sẽ đi ngay : tống Duệ tức giận rơi nước mắt

- Giờ xong rồi ngươi có thể trở về với nữ nhân xinh đẹp kia rồi đấy : gia Hân thoáng giật mình vì trong lòng nói của tống Duệ có mùi dấm thật nồng nhưng gia Hân cứ nghĩ mình bị ảo tưởng

- Đó không phải nữ nhân của ta : tống Duệ nghe liền bật dậy

- Không phải mà nắm tay nhau cười nói vui vẻ , từ khi về ngươi còn như hình với bóng với người ta còn bảo không phải

- Công chúa người ghen sao : gia Hân cố gắng cho mình chút hi vọng

- Đúng ta ghen đó thì sao , ta biết ta tự cao không dám nhận lỗi của mình nhưng lúc ấy ta chỉ lỡ tay chứ cố ý đâu mà chưa gì ngươi đã bên người khác còn nói cả đời sẽ đợi ta , chỉ vài ngày không gặp liền bên người khác , đồ chết bằm khốn kiếp : gia Hân mừng như điên ngồi như pho tượng nghe những gì tống Duệ nói , đến khi hồn hồn liền ôm lấy tống Duệ đặt lên môi nàng nụ hôn cường hãn bá đạo mà chiếm lấy , tống Duệ đang tức giận đâu chịu thua kém cũng ra sức đáp trả nụ hôn cuồng hãn kia đến khi hết không khí mới chịu rời nhau hai người nhìn nhau mặt cả hai đã đỏ ửng nở nụ cười xinh đẹp tống Duệ tựa vào gia Hân cuối cùng nàng đã hiểu được trái tim nàng thuộc về ai