Chương 20

- Muội xin lỗi vương phi do muội lỗ mãn

- Không sao đâu chỉ là hiểu lầm thôi : nàng cười tươi sáng rọi như ánh mặt trời làm tống Duệ thấy chỉ có nàng mới xứng với tống Minh

- Hoàng tẩu cười thật đẹp : nghe tống Duệ khen nàng mặt đỏ lên vì thẹn

- Lúc nãy ai đòi đuổi vương phi của ta giờ lại nhìn đến ngu người thế : tống Minh trêu tống Duệ

- Hoàng huynh đừng chọc nữa muội biết lỗi rồi mà : tống Duệ làm nũng

- Được rồi kì này về chừng nào đi

- Muội về đây luôn không đi nữa sẽ theo bám lấy hoàng huynh cùng hoàng tẩu cả đời : tống Minh lắc đầu cả ba vào ăn cơm vui vẻ

- Sau này chúng ta lại có thêm kẻ gây rối : tống Minh ôm nàng xoa lưng

- Muội ấy thật đáng yêu : nàng ôm lấy eo tống Minh đầu tựa vào ngực

- Không cho khen người khác : tống Minh nhéo mũi nàng

- Chàng ghen sao : nàng hôn lên môi tống Minh

- Ta không ghen chỉ khó chịu thôi : tống Minh lấy đầu cọ vào nàng

- Đúng chàng không ghen chỉ khó chịu thôi , chàng hát cho thϊếp ngủ nha : tống Minh gật đầu , hát nhè nhẹ vuốt ve lưng nàng đến khi nàng ngủ say mới nhẹ nhàng đi ra ngoài

- Bên Tấn vương thế nào

- Bẩm chưa có gì chỉ ở bên biên giới tây vực dân chúng bị nhiễm bệnh chết rất nhiều kì tướng quân không thể chống đỡ kịp

- Tiêu Kì có bị gì không

- Bẩm Kì tướng quân không sao nhưng quân lính có một số đã bị nhiễm dịch bệnh

- Kêu tiêu Kì cẩn thận vài ngày nữa ta sẽ đến

- Vâng

- Vài ngày nữa ta phải đi biên giới tây vực nàng cùng Duệ nhi phải ở yên trong phủ : sáng sớm tống Minh dặn nàng cùng tống Duệ

- Không đi được không sao : nàng lo lắng nhìn

- Không được vì tình hình ở biên giới dịch bệnh rất nghiêm trọng

- Hoàng huynh muội muốn theo : tống Duệ chạy đến

- Không được muội phải ở lại cùng Như nhi , ta sẽ sớm trở về : tống Duệ gật đầu , vài ngày sau tống Minh cùng Chi Lực đi đến biên giới tây vực hợp mặt với tiêu Kì

- Chuyện thế nào rồi : tống Minh gặp tiêu Kì liền hỏi

- Rất nhiều người chết đã đem thiêu hủy , còn những người bị nhiễm đã được cách ly một chỗ : tiêu Kì sắc mặt rất kém

- Ngươi vào nghĩ đi đừng để ngã bệnh , bổn vương không thể lo nổi cho ngươi đâu : nghe vậy tiêu Kì cười khổ đi về trướng

- Tìm ra nguyên nhân gây bệnh chưa

- Bẩm chưa thưa vương gia

- Sáng mai ta muốn có kết quả nơi nào xuất hiện bệnh đầu tiên , còn nữa phải kiểm tra họ đã ăn gì , kiểm tra cả nước sinh hoạt của họ

- Vâng thưa vương gia : một người kéo ra ngoài ,ám vệ xuất hiện

- Đã tim được gia Hân chưa

- Bẩm đã tìm được đang trên đường tới

- Được lui ra đi : tống Minh nhìn lại các ghi chép của những dân bị bệnh xem xét kỉ lại

- Bẩm vương gia có người tự nhận là người quen của ngài xin gặp : tên lính chạy vào báo

- Người đó tên gì

- Bẩm người đó tên gia Hân

- Cho vào : tên lính chạy ra đón gia Hân vào

- Đón tiếp kiểu gì để ta phải đợi mỏi chân : gia Hân than phiền

- Được rồi xong việc sẽ đưa ngươi thật nhiều ngân phiếu : tống Minh đưa cho gia Hân một sấp ngân phiếu

- Coi như ngươi có chút lương tâm : gia Hân lấy sấp ngân phiếu bỏ vào áo

- Được rồi ngươi nghỉ ngơi tí chúng ta đi xem mạch nước thượng nguồn có gì không

- Đi ngay bây giờ sẽ tốt hơn

- Vì sao

- Ta thích : tống Minh hết cách cũng gật đầu hai người đi theo dòng nước đi sâu vào rừng phát hiện một trại nuôi heo chất thải điều đổ xuống sông kể cả heo bị chết cũng vậy , hai người lén vào trong thì bắt gặp tên quản gia của Tấn vương đang kiểm tra sổ sách , tống Minh bảo gia Hân lấy chất thải về xem có thể đây là nguyên nhân phát sinh mầm bệnh