Chương 14

- vậy người trên kia là ai : Nàng chỉ về phía nam nhân trần như nhộng trên giường

- không cho nàng nhìn thứ không sạch sẽ : Tống Minh bực bội che lại mắt nàng

- kéo hắn xuống : liễu Thọ kêu hạ nhân kéo dương Cần xuống nhìn rõ mặt lại một phen khó tin

- tại sao là ngươi : an Dư khó tin vào mắt mình

- ta không biết đang đọc sách lại bị ngất tỉnh lại thì bị ai đó sờ soạn rồi không biết gì đến khi mọi người vào mới nhìn thấy đã như vậy : liễu Thọ tức muốn hộc máu , nhưng chuyện đã lỡ làm lớn cũng không tốt cho danh tiếng của ông liền đưa dương Cần ra tẩn cho một trận rồi dẫn hắn về nhà họ dương giải quyết ,Tống Minh thấy đã hết kịch xem liền ôm lấy nàng lên kiệu về phủ

- nàng ngốc thật đấy : tống Minh xoa mắt nàng

- thϊếp không ngốc mà : Nàng chống chế

- không ngốc lại nghe người ta nói lại tin ngay , người trên giường là ta sao ? nàng quên ta là nữ làm sao có cái gì để cùng ả , chỉ có cùng nàng mới có thể biết chưa : Tống Minh nhéo mũi nhỏ của nàng

- tại lúc đó nghe là chàng vào phòng của muội ấy nên thϊếp quên mất chuyện kia : giờ nghe Tống Minh nhớ lại tư thế của hai người kia làm mặt nàng đỏ như cà chua chín

- không cho nghĩ bậy , muốn nhớ về phủ bổn vương cởi toàn bộ cho nàng xem mà nhớ , không được nhớ đến những thứ không sạch sẽ đó : Tống Minh bực tức

- chàng thật là vô lại , ai cần nhớ mấy chuyện đó thật là : tức chết nàng không biết sao tên này có thể nói ra lời như vậy

- bổn vương vô lại cho nàng xem : tống Minh đưa tay gãi hông làm nàng nhột cười khanh khánh làm chi Lực cùng tiểu Hồng ở ngoài đánh xe ngựa ,lại ăn cẩu lương mà khóc ròng

- MINH VƯƠNG PHỦ

- vào phòng nằm lên giường tay Tống Minh ôm lấy nàng vuốt ve : thật ra chuyện tối nay , do hai mẹ con phương thị muốn ta cùng an dư để cho nàng bắt gặp

- vậy chàng vào phòng là thật , nhưng sao người trong đó là dương Cần : nàng ôm lấy Tống Minh chặt hơn lo sẽ nghe được gì

- ta đã biết được họ dở trò , liền sai ám vệ bắt tên dương Cần tương kế tựu kế ly miêu tráo chúa , ban đầu ta tính đem một tên ghẻ lỡ vào cho ả , nhưng nghĩ lại ả họ liễu nếu làm chuyện quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nàng nên vứt tên dương Cần vào cho ả : vuốt ve nàng tống Minh lại cảm thấy yêu nàng hơn , nàng quá đáng yêu lại thiện lương làm Tống Minh sợ ai làm tổn thương nàng

- cảm ơn chàng , chàng vì thϊếp quá nhiều : nàng hôn lên môi Tống Minh

- đừng cảm ơn ta , vì nàng ta có thể làm tất cả : ôm lấy người trong lòng Tống Minh như ôm được cả thế giới của cuộc đời mình

- nhưng ở nơi khác dực Tín đang chửi rủa tống Minh hàng vạn lần

- Tín vương chàng muốn sao , nếu không lấy ta thì huynh cả đời đừng nghĩ sẽ lấy được ai : sở công chúa vân Hi cười đắc ý

- thì ta lấy nhưng đừng đem chuyện đó ra ép ta chứ : tống Minh đã có tính toán từ lâu sai người loan tin cho công chúa sở quốc về dực Tín oai phong anh dũng thế nào , khi sai người đi đưa thư kêu dực Tín đón công chúa sở quốc cũng trong kế hoạch của Tống Minh , giờ dực Tín không muốn cưới cũng phải cưới vân Hi công chúa sở quốc

- bản cung có ép chàng sao : vân Hi nhìn dực Tín

- ò không có : miệng nói không nhưng trong lòng lại rủa tám đời tổ tông của vân Hi

- bổn cung nhìn mặt chàng như đang chửi thầm bản cung đúng không : vân Hi giơ cao quả đấm lên , dực Tín vội vàng nịt hót

- không có ta chỉ nghĩ cưới được nàng làm thiên gia phù hộ nên mới gặp nàng

- chàng cũng biết điều đấy : vân Hi cười nhìn dực Tín