Chương 13

- tâm Như muốn ở lại liễu gia nên Tống Minh chiều ý Nàng

- mẫu thân con không cam tâm , tại sao ả có thể làm vương phi của minh vương

- con đừng nói lớn nếu để minh vương nghe lại chuốc họa vào thân : Phương thị lo lắng

- con muốn minh vương , mẫu thân giúp con đi : an Dư nắm lấy Phương thị

- được ta vì con lần này : Phương thị đến nói chuyện với liễu Thọ dụ dỗ gọi tâm Như đến nói muốn xin lỗi , liễu Thọ nhẹ lòng tin theo cho người gọi nàng

- đại tiểu thư lão gia cho gọi người qua thư phòng nói chuyện : a hoàn đến gọi

- được ta qua ngay : tâm Như bỏ quyển sách xuống đi ra cửa bị tống Minh giữ lại

- ta đi cùng nàng :nàng hiểu Tống Minh lo lắng cho nàng

- ta đi chút sẽ về không sao đâu : Tống Minh buông tay nàng đi ra , một ám vệ xuất hiện kể về kế hoạch của mẹ con Phương thị lại cho tống Minh

- có kịch vui bổn vương lại là vai chính cơ đấy , ngươi lại đây : tống Minh nói nhỏ vào tai ám vệ , ám vệ nghe xong liền biến mất , Tống Minh mặt đầy khoái trá

- vương gia tiểu thư kêu nô tài dẫn người đến phòng gặp mặt : nghe lời này tống Minh gật đầu đi theo như chưa biết chuyện gì xảy ra vừa bước vào phòng Tống Minh đã ngửi được xuân dược liền che mũi lại giả vờ bị trúng xuân dược , đợi không lâu lại thấy an Dư bước vào , lại đỡ tay Tống Minh

- tống Minh giả vờ lỡ làm tắt nến đi làm an Dư lại nghỉ cơ hội tới rồi , đẩy tống Minh về hướng giường , tống Minh vội né ra để ám vệ đưa người vào , nhưng an Dư không hề hay biết nhờ xuân dược làm an Dư nóng cả thân thể ôm lấy người trên giường ra sức xé y phục của người đang nằm , dương Cần bị bắt đưa vào phòng , cũng không hiểu chuyện gì , khi tỉnh lại cũng bị xuân dược làm mụ mị đầu óc vấn lấy thân thể của an Dư ra sức thỏa mãng cho người dưới thân mình rêи ɾỉ thỏa mãng du͙© vọиɠ của cả hai người , Tống Minh ghét bỏ bị người khác đυ.ng vào mình liền về phòng tắm rửa thay y phục sạch , vứt y phục lúc nãy bị an Dư đυ.ng vào xuống đất khinh bỉ

- bên thư phòng Phương thị nghĩ chuyện đã thành , liền mượn cớ cùng Liễu Thọ dẫn Tâm Như đi tản bộ ngang phòng an Dư , lại nghe tiếng rêи ɾỉ trong phòng an Dư vọng ra Phương thị giả vờ

- sao trong phòng Dư nhi lại có tiếng kì lạ vậy : Phương thị nháy mắt cho một a hoàn tới

- bẩm lão gia lúc nãy tiểu thư có mời vương gia vào nói chuyện nhưng không biết vì sao lúc nãy vương gia cùng tiểu thư : nghe được Tâm Như không giữ được bình tỉnh được mặt tái lại , nắm chặt tay ,

- cùng tiểu thư làm gì mau nói : liễu Thọ quát

- nô tì cũng không biết vì cửa bị đóng : mở cửa bước vào không thấy năm ngón tay chỉ nghe tiếng nữ tử rêи ɾỉ , còn nam tử thở dốc như làm việc gì quá sức lắm liễu Thọ tức giận nhưng không biết nói gì dù sao hắn cũng là vương gia , vậy để Dư nhi làm thϊếp vậy , bảo người đốt đèn lên , không nhìn rõ mặt nam tử vì tóc che kính mặt còn nữ tử ra sức thúc đẩy đầy thỏa mãn ôm lấy người kia ,

- đúng là nhục mà : liễu Thọ quát làm cả hai người trên giường ngừng động tác nhìn thấy mọi người liền lấy mền che thân thể , an Dư vội nhặt lấy áo phủ lên thân bước xuống quỳ trước mặt liễu Thọ

- cha do vương gia muốn con , nên nữ nhi mới cùng người : nghe qua giống như Tống Minh ép an Dư làm tâm Như khó chịu thật sự nước mắt muốn rơi xuống nhưng lại nghe tiếng phía sau lưng làm nàng như từ địa ngục trở về

- ở đây có việc gì lại đông người vậy : Tống Minh phía ngoài bước vào làm mọi người mở tròn mắt

- sao ngài ở đây : Phương thị là người mở lời đầu tiên , Tống Minh bước đến bên Nàng cưng chiều

- tại sao bổn vương lại không được ở đây : Tống Minh tuy trả lời nhưng mắt lại nhìn nàng đưa tay lên xoa đầu nàng