(Mình gộp luôn nhé cho không rời rạc!!!)Cánh cửa phòng hồi sức được mở, luồng áp suất khiến gió mạnh thổi vào, hương vị mùa xuân ban đêm cũng ập tới ngào ngạt.
Người đàn bà ngồi dựa lưng vào thành giường nâng ánh mắt nhìn ra phía cửa, khi biết người đến là ai liền gấp quyển sách đang đọc dở lại, môi mỉm cười nhẹ hướng tới đối phương.
- Là Seo-yoo sao!?
- Vâng, đêm nay con sẽ ở đây với bác!
Seo-yoo mỉm cười, lập tức kéo ghế sát mép giường.
- Bác đang đọc gì vậy ạ!?
- À, sách về lịch sử nước ta thôi. Mà sao con lại tới đây!? Không phải đã dặn cả hai đứa không cần ở lại đây mỗi tối rồi sao?
Mẹ Yoo khẽ nhăn mày, giọng hơi trách cứ.
Không "tiếp thu", trái lại, nàng lập tức đổi chủ đề.
- Đêm nay khá lạnh đấy, con sẽ khép cửa sổ lại!
Seo-yoo lễ phép, khi dứt lời lập tức đứng lên thực hiện.
Mẹ Yoo thở dài trong lòng.
Bà không nhịn được, khóe môi từ lúc nào đã cong lên phúc hậu.
- Seo-yoo à!
- Vâng!
- Từ hôm nay hãy thay đổi cách xưng hô đi, con gái!
Nàng mở căng mắt, kinh hãi xoay người về phía giường bệnh.
- V-Vâng!?
- Nào, ta chỉ ngủ hơi lâu một chút chứ đâu có ngu ngốc!? Hai đứa không phải đang hẹn hò sao!?
Mẹ Yoo nở nụ cười tinh quái, hơi nhướn đôi lông mày già nua.
- D-Dạ... nhưng... sao-... sao bác b-...
- Vì ta là một người mẹ!
Không khí im lặng bao trùm căn phòng.
Lúc này có thể nghe rõ cả tiếng nhịp tim của nàng nữa.
Gương mặt đỏ ửng hiện rõ ràng dưới ánh sáng của bóng đèn tuýp.
Cảm xúc... khó để diễn tả bằng lời, nhưng nếu buộc phải biểu đạt, chỉ có thể gói gọn trong hai từ
"hạnh phúc" mà thôi.
Câu nói không mang hàm ý phản đối hay đồng thuận, mẹ Yoo, như lời đã nói, là một người mẹ.
Câu trả lời chính là tình yêu thương bà dành cho con gái mình.
- C-Cháu-...bác gái....
- Aigu~ đã nói là thay đổi cách xưng hô mà! Gọi ta là
mẹ!
Mẹ Yoo cười, nếp nhăn nheo trên gương mặt cũng lộ rõ hơn.
Seo-yoo xúc động, vội bước chân đến bên giường bệnh.
Nàng nghiến răng, gương mặt mếu máo thực trẻ con, tức khắc ôm chầm lấy mẹ Yoo. Ôm thật chặt.
- C-Cảm ơn mẹ.... c-con...
- Được rồi mà con gái, ta mới phải cảm ơn con! Cảm ơn con đã chăm sóc Eun của ta suốt bao lâu nay! Cảm ơn con, thực sự cảm ơn con....!
Mẹ Yoo nâng tay vỗ vỗ tấm lưng Seo-yoo.
Giây phút này, bà biết, quyết định của bà là chính xác.
"Ta tin tưởng vào lựa chọn của con rồi, Eun à....!"* * *
Một tháng sau
Seo-yoo nhăn mày nhìn cô, thấy bộ dạng khó coi của đối phương, không nhịn được liền hơi gằn giọng.
- Muốn sao!?
Eun-ji thực sự muốn nói láo, tay nâng túi bỏng lên cao hơn, cũng gằn giọng lại.
- Tôi bảo em ăn hết đi! Sao em nói em thích ăn bỏng rồi ngồi xem phim ngoài rạp kia mà!? Lừa đảo sao!???
Nàng
ha một tiếng oan uổng. Hôm nay người này hết sức vô lí, rõ ràng kéo bằng được nàng đi xem phim, từ đầu đến cuối không chú tâm đến bộ phim chút đỉnh, chỉ loay hoay với túi bỏng và vị trí ngồi.
Giờ còn dám mở lời nói nàng lừa đảo!? Lí lẽ ở đâu đây!???
Seo-yoo nghĩ chính nàng mới phải là người có quyền nổi cáu ở đây, người này cớ gì dám gằn giọng đáp lại!???
- Luật sư Kwon, học Luật mà có thể ngang ngược như vậy sao!? Có tin là em sẽ về trước không!?
*Rộp...rắc....Eun-ji nghiến răng đến nổi gân xanh ở thái dương, "tiện tay" bóp chặt túi bỏng ngô đang cầm.
Hoàn toàn không chú tâm lời dọa nạt nào đó, cô một mực nãy giờ chỉ có một mục đích.
- Em! Ăn! Hết! Bỏng! Đi!!!!
Nàng tròn mắt nhìn cô, mất ba giây, lập tức đứng thẳng dậy.
Hoàn cảnh thật quen thuộc, cũng là ở đám đông và hai người phụ nữ bị cả đám người đổ dồn ánh nhìn về phía mình.
Seo-yoo trừng mắt nhìn cô, thẳng thừng xoay người.
Rõ ràng không phải là dọa mà.
- KHOAN ĐÃ!
Chính xác là đã kéo tất thảy sự chú ý của mọi người trong rạp vì sự... vô duyên của mình.
Eun-ji cũng đứng lên, tiến nhanh về phía Seo-yoo.
- Thằng nhóc Do-yun đúng là ngu ngốc mà!Làu bàu trong miệng, cô như cũ, nâng túi bỏng lên trước mặt nàng.
- Em... tự kiểm tra đi!
Eun-ji xấu hổ, ngó lơ đi chỗ khác.
Nhướn mày, nàng cuối cùng cũng phải làm theo lời người khó hiểu này.
Chậm rãi đưa tay vào túi bỏng, không tìm ra gì khác lạ mới nhăn mày nhìn lên lần nữa.
- Có gì đâu?
- Em phải đưa tay vào sâu hơn nữa!!
Eun-ji dùng ánh mắt con nít ra hiệu. Seo-yoo bĩu môi, bất đắc dĩ đành làm theo.
"!!!!???"Cảm thấy đối phương đã nhận ra, lúc này cơ mặt Eun-ji mới dãn ra được.
Cô đột nhiên cười toe toét, cảm tưởng không thể ngậm miệng lại.
- Sao nào?
Seo-yoo cắn môi, run run lấy vật lạ ra từ túi bỏng.
Một chiếc nhẫn được phản chiếu lấp lánh nhờ ánh sáng của màn hình máy chiếu và đèn flash điện thoại.
Từ lâu cả rạp phim đã không còn chú trọng đến bộ phim đáng chiếu vì có một "bộ phim" khác thú vị và sống động hơn rất nhiều đang ở ngay trước mặt họ.
Những ánh đèn flash từ điện thoại chính là dụng cụ để mọi người quan sát "bộ phim sống" này cụ thể hơn.
- C-Cái này....
- Cầu hôn!
Eun-ji cười, "cướp" lấy chiếc nhẫn Seo-yoo cầm trên tay trong sự kinh ngạc của nàng...
Quá bất ngờ, bản thân Seo-yoo cũng không rõ cổ họng mình như đã muốn đông cứng.
- C-cầu hôn!?
- Phải! Tôi đã hỏi mọi người xem nên làm cách nào cho thật lãng mạn. Thằng nhóc Do-yun đó đã bày cách giúp, mặc dù tôi đã nhắc cậu ta rất nhiều lần là
Seo-yoo của tôi rất "chậm tiêu", sẽ không phát hiện ra đâu, nhưng cậu ta cứ khăng khăng nên tôi đành làm theo, bỏ chiếc nhẫn vào túi bỏng! Và tôi đã đúng, em "chậm tiêu" thật, rõ ràng không hề phát hiện ra!
*Phì..."Khán giả" vô duyên ngồi gần đó phì cười, kéo theo những người khác không nhịn được cũng phải bật cười theo.
Bộ phim được phát theo thể ám ảnh kinh dị mà cả rạp bật cười.... quả là là "kinh dị" theo nghĩa phức tạp mà tức tối...
Seo-yoo xấu hổ, lập tức nâng tay bưng miệng cô lại.
- R-Ra ngoài rồi nói!
- Không được, nói luôn ở đây!
Eun-ji "gạt" phăng tay nàng, tròn xoe mắt.
- Eun-...
- Được rồi, sẵn có mấy người ở đây làm chứng, tôi sẽ cầu hôn em, theo cách của tôi! Em đã sẵn sàng chưa!?
*SẴN SÀNG!!!!Đám đông ồ ạt hô hào trong thích thú.
Seo-yoo đỏ bừng gương mặt, vừa ngại vừa không biết phải làm sao.
- E-Em...
- Ok!
- O-Ok!???
Eun-ji tinh quái lấy trong túi ra một tờ giấy A4 được gấp gọn gàng. Cô ngoái đầu, ra hiệu gì đó với người phía sau mình, nửa giây sau, người đó đã đứng bên cạnh, chiếu ánh đèn flash từ điện thoại anh ta, soi sáng tờ giấy Eun-ji cầm trên tay.
Seo-yoo hé miệng, đầu móng tay tự bấu vào da thịt vì nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ.
Rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu để sẵn sàng cho ngày trọng đại này, nhưng cái cách người kia cầu hôn... thực sự khiến nàng dở khóc dở cười, chẳng biết phải phản ứng sao mới hợp tình hợp lí.
- Hợp đồng hôn nhân!
Eun-ji mở lời đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu Seo-yoo. Nàng giật thót, nghiêm túc lắng nghe.
"- Bên A sẽ đáp ứng toàn bộ những điều bên B yêu cầu, kể cả những việc khiến bên A khó chịu, bên A cũng sẽ bằng mọi giá thực hiện, chỉ cần đó là điều bên B giao phó. Nếu không làm được một việc, sẽ không được về nhà một tháng!""- Bên A sẽ lo toàn bộ về kinh tế, tài sản của bên A sẽ hoàn toàn thuộc về bên B, không chừa lại một thứ gì!""- Bên A ngoại trừ nấu ăn sẽ làm toàn bộ việc nhà khác!"Dừng một chút, Eun-ji thở mạnh một tiếng điều khiển cảm xúc. Thực ra, cô cũng rất... hồi hộp.
Đối diện đôi mắt Seo-yoo, cô mỉm cười, thực sự rạng rỡ.
- Tôi đang phạm pháp, bỏ trống một khoảng rất dài trong hợp đồng. Tôi thực ra không thể nghĩ thêm được gì nữa nên chờ em giúp tôi lấp đầy các điều khoản trong tờ giấy này.
Nắm lấy bàn tay nàng, giây phút nhận ra sự run rẩy từ đối phương, cô biết, nàng đã rơi nước mắt.
- Tôi là một Luật sư, đầu óc chỉ khô khan luật pháp. Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể có được tình yêu, cũng chưa từng nghĩ mình lại yêu một người phụ nữ. Ngày em nói em thích tôi, tôi chối bỏ sự thật nhưng tôi không thể phủ định cảm xúc mình lúc đó. Khi đó tôi cảm động.
Một vài cảnh tượng quá khứ ùa về, Eun-ji hít sâu một hơi, cũng là kìm nén xúc động.
- Khi tôi nhận ra thực sự đã yêu em, tôi còn hiện hữu một cảm xúc nữa gọi là biết ơn. Em giúp tôi vực dậy từ thối nát, lấp đầy khoảng trống đen kịt trong tôi bằng tình yêu của em. Đối với tôi, em không chỉ là người phụ nữ tôi yêu, em còn là ân nhân của tôi nữa.
Eun-ji nắm tay người cô yêu chặt hơn. Là kìm nén không được, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống hai gò má.
- Tôi và em đều đã đến tuổi lập gia đình. Nếu giờ không cầu hôn thì không biết đến bao giờ mới có thể, tôi rất vội vàng, tôi rất gấp gáp và rất rất muốn trao em nhẫn cưới.
Cô nâng tay nàng lên, nhìn chăm chú vào bàn tay đẹp đẽ đó, lần nữa mỉm cười.
- Tôi không phải đàn ông nhưng sẽ mạnh mẽ hơn đàn ông. Tôi sẽ làm mọi thứ vì em, không quản một việc gì. Tình cảm của tôi vượt mức khẳng định toàn tâm toàn ý bên em suốt đời, tôi chỉ muốn biết một điều duy nhất, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn ngu ngốc này của tôi chứ, Na Seo-yoo???
Seo-yoo như vỡ òa, nâng bàn tay phải, lau đi nước mắt trong vội vã.
Làm sao có thể từ chối khi bản thân nàng cũng mong mỏi ngày này từng giây từng phút đây!??
- E-Em đồng ý....C-chết tiệt... sao lại cầu hôn như vậy... đồ đáng ghét này....
Chiếc nhẫn chậm rãi đi vào ngón áp út trong sự phấn khích của đám đông "khán giả".
Cả rạp đồng loạt đứng lên. Những tràng pháo tay nở rộ đều đặn hướng hai "nhân vật chính".
*HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!Eun-ji nở nụ cười, cô nhướn mày tinh quái, nhìn gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Seo-yoo.
- Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội này!
- V-Vâng!?
Dứt lời, Eun-ji không để Seo-yoo kịp phản ứng, tức khắc nâng tay ôm lấy gáy người đang ngơ ngác kia.
Nhẹ nhàng đặt lên môi người cô yêu một nụ hôn, nụ hôn mà cả hai hằng mong mỏi...
- Seo-yoo, tôi yêu em, thực sự rất yêu em!- Em cũng vậy, Luật sư đáng ghét của em!!!..."Một nụ hôn ngọt ngào kết thúc những tháng ngày sóng gió đã qua đi....... Để bắt đầu cho những hạnh phúc sắp mở ra...Giây phút đó thời gian như cô đọng, mọi thứ ngọt ngào đều hiện hữu ở đầu môi.Những kỉ niệm, viễn cảnh tương lai mờ nhạt hình dung trong đầu óc.Hai người phụ nữ đó đã thuộc về nhau như vậy, trước sự chứng kiến và chúc phúc của rất nhiều người..."Ngòi bút được đóng lại, người viết tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa lá thư rồi mới đứng dậy bước ra khỏi nhà.
Hye-sung mỉm cười nhìn ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm vùng lên, nhẹ nhàng nâng tay, thả lá thư vào ngọn lửa rồi ngẩng cổ nhìn lên bầu trời.
Hôm nay, trăng sáng lạ thường.
"Yu-jin à, bạn em đã tìm được hạnh phúc rồi đấy! Em có vui không!?""Vui, đúng chứ!?""Tôi sao? Chỉ cần em vui, tôi cũng hạnh phúc!""Hãy mãi soi sáng cho bạn bè chúng ta, Yu-jin nhé!""Tôi... cũng yêu em!"* * *
Eun-ji đưa môi chạm đến cổ Seo-yoo, đã hai lần sự phấn khích đang lêи đỉиɦ điểm bị dập tắt bởi hai gã đàn ông vô duyên vô cớ còn lại trong nhà, cả cô và nàng đều muốn phát điên lên, vì vậy lần này nhất định sẽ phải làm "nên chuyện".
Bàn tay Eun-ji mau chóng đưa vào trong chiếc váy ngủ của nàng, bắt đầu chạm tới nội y.
"Tốt rồi, vô cùng thuận l-..."*Cộc cộc cộc- Chị Eun, chị Seo-yoo, có Do-yun và Min-kyu đến chơi này!!!!- CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT!!! CÁI ĐÁM NGƯỜI CÁC CẬU, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ RỜI KHỎI ĐÂY!!! TÔI CHẮC CHẮN SẼ RỜI KHỎI CÁI NHÀ NÀY!!!!!!!!!
---The end---