Chương 54

Chương 54:

Ba bóng đen, bịp kín mặt mũi rình mò bên ngoài, khi thuận lợi lập tức kẻ "cầm đầu" bước vào trước, sau đó rất nhanh là hai người kia.

*Rộp

Tiếng nhẵm cành khô vang lên trong đêm tối, hai người kia như muốn chết đứng, chậm rãi quay mặt lại. Nhận được chính là ánh mắt cười ngốc của người thứ ba.

- Em xin lỗi!

Người cầm đầu nghiến răng, lập tức lột bỏ khẩu trang. Là tức giận mà không thể to tiếng, vì vậy tiếng quở trách bé nhỏ lúc này quả là lố bịch với người "hứng" trọn "oanh tạc".

- Vậy mới nói tôi sẽ đi một mình, tại sao đám người các cậu lại đòi theo cùng???

- - -

6 tiếng trước – 19h37"

Eun-ji hé miệng nhìn nụ cười toe toét của hai người đàn ông trước cửa nhà. Một là hậu bối Min-kyu của cô, một là hậu bối Do-yun của nàng.

Tối nay đội tuyển bóng chày Hàn Quốc sẽ thi đấu vòng tứ kết nên nàng có nhã hứng tổ chức một bữa tiệc nhỏ, vừa là cổ vũ nước nhà, vừa là giảm bớt căng thẳng trong mấy ngày qua.

Cô nheo mắt nhìn nàng, thực sự chính nàng là người mời họ, chắc chắn. Min-kyu thì cô chấp nhận, cậu nhóc thực sự rất vất vả. Nhưng ba người đàn ông còn lại, họ đã làm cái gì mà vất vả?

Là nghĩ vậy nên lập tức tiến tới chỗ nàng lúc mọi người ở ngoài phòng khách bàn bạc gì đó, Eun-ji nhăn nhó, không khác con nít là bao.

- Em có thể tổ chức một bữa chỉ có hai người chúng ta mà!

Hiểu ý Eun-ji, Seo-yoo cười thầm, nhưng là vờ không nghe thấy.

- Tôi sẽ đưa em đi ăn, đưa em đi xem phim. Chúng ta cũng sẽ ra rạp xe hơi để xem trận tứ kết với nhau nữa.

Nàng bĩu môi, thừa biết cô muốn gì.

- Tôi mệt mỏi quá, tôi mới là người cần chăm sóc mà...!!!!

- Ơ, chị mệt mỏi sao?

*Khụ khụ khụ

Thấy ánh mắt gian tà của Min-ho quét sang là Eun-ji biết, ngày hôm nay kết thúc rồi.

Nở nụ cười ác quỷ với cậu em, cô thở dài, giận dỗi nhìn nàng lần nữa: "Em nhớ đấy, Na Seo-yoo!" rồi bước ra ngoài cùng cậu em mình.

- Được rồi, được rồi! Coi như các người thắng!!!

. . .

2 tiếng trước – 23h37"

- Đến đây thôi!

Eun-ji vỗ vỗ vai Do-yun. Cậu nhóc gật đầu, cẩn thận táp xe vào bãi đất trống.

- Hai cậu về đi!

Cô toan xuống xe thì nhận ra chốt xe vẫn khóa. Khó hiểu nhìn sang Min-kyu, sau đó vẫn phải nhìn sang Do-yun một lần nữa.

- Sao vậy?

Do-yun mím chặt môi, kiên quyết nhìn cô.

- Bọn em sẽ đi cùng Luật sư!

Min-kyu quay lại, gật đầu đồng thuận.

Cái đấy không phải trọng điểm khiến miệng cô há to như vậy. Trọng điểm chính là... hai cái thằng nhóc ngồi ghế đầu sao đột nhiên lại trở nên thân thiết như vậy? Không phải mới được mấy tiếng đồng hồ gặp nhau thôi sao!?

Cô húng hắng ho mấy tiếng, thu liễm kinh ngạc rồi lại nghiêm túc nhìn hai người kia.

- Không được, tôi sẽ đi một mình!

- Luật sư, có chết em cũng đi theo. Em thực sự muốn giúp!!!

- ...

Eun-ji ngạc nhiên nhìn Do-yun, sau đó đột ngột giật mình.

Nghĩ đến nụ cười của Seo-yoo lúc đó, thực sự cô nhịn không được, đành bật cười một tiếng.

- Chà, em thông minh thật đấy Seo-yoo! Vậy mà tôi không nghĩ đến, cứ nghĩ là mọi chuyện diễn ra tự nhiên!

Lấy lại nụ cười tươi tỉnh, Eun-ji nâng mày, gật gù nhiều cái.

- Được rồi, chắc các cậu chuẩn bị đầy đủ khi đến đây rồi chứ!???

Hai người đàn ông sáng mắt, nhìn nhau một cái rồi rạng rỡ nhìn về phía cô. Trên môi cả hai đều là nụ cười.

- VÂNG!!!!

- - -

Hiện tại

Eun-ji biết giây phút dẫn hai kẻ ngốc này theo đúng là sai lầm. Nhưng thực sự cô rất biết ơn người chẳng chút liên quan – Choi Do-yun kia. Nhờ cậu ta mà cô mới thoát khỏi tầm theo dõi, lẻn ra ngoài điều tra lại hiện trường vụ án được.

- Chị Luật sư, em thấy sợ quá!

Do-yun rùng mình. Chẳng cần phải cái mác hiện trường vụ án, căn phòng tối mịt cùng sự lạnh lẽo không biết ở đâu ra đã khiến cậu ta run rẩy thân thể rồi.

Từ lúc bước vào nơi này, cô cứ 5 phút phải thở dài một tiếng.

- Min-kyu, cậu trông nom cậu ta đi, đàn ông gì m-...

*Hức

Eun-ji nghe tiếng nấc bên cạnh lập tức tròn mắt đánh mặt sang.

Người muốn khóc lúc này chính là người phụ nữ duy nhất trong đám "ba kẻ đột nhập".

Min-kyu thậm chí còn mang gương mặt tái mét, tay bưng lên che đậy tiếng nấc, nom thế nào cũng không ra dáng đàn ông chút đỉnh.

Cô thở dài thật nặng nề, tay vỗ vỗ trán nhiều cái, ngao ngán mà bước đi tiếp.

"Cái thế giới điên loạn này... Thật không thể chịu đựng được nữa!!!"

- - -

Người đàn ông giữ chặt tai nghe, âm thầm quan sát từ phía ngoài.

Tiếng rung của điện thoại cất lên, người kia mau chóng, áp điện thoại vào sát tai, khẽ tiếng.

- Thưa ngài!?

- Tôi gọi để chắc chắn cậu đang làm tốt công việc của mình!

- Bọn họ mới kết thúc bữa tiệc! Luật sư Kwon dường như chuẩn bị đi nghỉ, tôi mới nghe giọng cô ta cất lên!

- ... Tiệc???

- Đúng vậy, hôm nay họ có tổ chức một bữa tiệc! Có hai vị khách, một người là Luật sư Shin Min-kyu, người kia là bác sĩ đồng nghiệp của người phụ nữ còn lại trong nhà! Bọn họ đều đã về!

- ...

- Thưa ngài!?

- ĐỒ NGU! LẬP TỨC ĐUỔI THEO BỌN CHÚNG!!!

- ....R-Rõ...!!