Chương 4

Chương 4:

- A, cô là Na Seo-yoo sao?

Người đàn ông tên Ji-hong từ bao giờ đã đứng sau Eun-ji, nở nụ cười niềm nở. Tay anh ta đưa ra, là tỏ ý chào hỏi lịch sự.

Nhận cái bắt tay của Ji-hong với ánh mắt hoàn toàn kinh hãi tập trung vào Eun-ji, Seo-yoo về cơ bản là như muốn chọc mù đôi mắt ngay lập tức.

- V-Vâng, chào anh, em là Seo-yoo ạ!

- Aigoo~~~ Sao giọng cô Seo-yoo run vậy!? À, đây là Eun-ji, nó là Luật sư có tiếng trong ngành đó. Eun, đây là Seo-yoo, là một Bác sĩ khoa tâm thần.

Ji-hong tỏ rõ là một anh lớn trong nhà, không hề hay biết gì cũng như theo dõi sự biến sắc trên gương mặt hai người phụ nữ kia, vô tư giới thiệu... "giúp".

- Vào nhà đi Seo-yoo!

*Cạch

Đúng là hình ảnh thì không thể bao quát hết vẻ đẹp ngôi nhà này. Seo-yoo như muốn bật khóc, phần vì sung sướиɠ, phần vì... đen đủi quá độ.

Liếc nhìn sang phía có "mùi máu", nàng giật mình tức khắc khi chạm ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình.

- Cô Seo-yoo, nhà chúng ta còn một thành viên nữa. Thằng nhóc làm việc tại một tiệm tạp hóa, nó làm ca đêm thay bạn nên có lẽ 11 giờ mới về nhà.

*Cạch

Cốc nước ấm được Ji-hong rót đặt trước mặt nàng. Vui vẻ nhận thành ý, nhưng chính là nụ cười không thể tươi được khi Eun-ji căm phẫn từ đâu đã ngồi ở bên ghế sofa đối diện.

- Hai đứa chắc cũng ngang tuổi nhau, thoải mái nói chuyện ha. Anh đi nấu cơm!

- A, anh để e-...

Seo-yoo định đứng lên thì Ji-hong lấy hai đầu ngón tay, ấn vai nàng, ý là muốn nàng ngồi xuống.

- No, no! Anh sẽ nấu, em ngồi nghỉ đi ha!

- A...V-Vâng...!

Nếu không phải vẻ mặt khi cười của Ji-hong quá đỗi xấu xí thì chắc nàng cũng đã không cảm thấy "bất an" như này.

Ji-hong đi khỏi, đây cũng là đỉnh điểm của sự nghẹt thở.

Eun-ji hơi cúi đầu, ánh mắt nâng lên. Là muốn trợn mắt với người đối diện.

- Vậy bà cô Bác sĩ nhiều chuyện làm gì ở đây?

Eun-ji gằn câu, lời lẽ đương nhiên cộc lốc.

- C-Cái gì? "Bà cô"???

Seo-yoo hừ lạnh nơi sống mũi, điệu cười nhếch gượng gạo hướng Eun-ji.

- Luật sư, cô có vấn đề về nhận biết? Không phải cả nhà đều rõ hôm nay có người mới dọn đến sao? Tôi chính là người mới đó, nghe hiểu chứ!?

Eun-ji "ha" một tiếng bực dọc.

- C-Cô nói ai có vấn đề về nhận biết cơ?

- Cô đó, vậy lí gì anh Ji-hong giải thích rồi, cũng đã biết từ trước mà còn hỏi lại tôi một câu vô nghĩa như vậy!?

Seo-yoo biết mình đang ở thế thắng, lập tức khoát tay, vẻ mặt mang sắc đắc ý khôn cùng.

- Ừ, tôi chỉ muốn chắc rằng không có kẻ điên nào vào nhầm nhà mình thôi!

Một bên mày Eun-ji nhấc lên, cũng dựa lưng vào ghế sofa thoải mái như người đối diện.

- Thực ra tôi cũng phải xem lại số nhà khi thấy gương mặt cô. Cũng may có anh Ji-hong xuất hiện nếu không tôi vẫn cứ nghĩ là vào nhầm trại giam của lũ côn đồ máu lạnh nào đó!

- H-Hả?

Eun-ji sôi máu, lập tức đứng bật dậy.

- C-Cô dám nói một Luật sư như tôi là côn đồ sao?

- Còn cô thì sao? Sao dám nói một Bác sĩ như tôi là kẻ điên kia chứ!?

- Ha!? Cô còn tự nhận mình là Bác sĩ? Có Bác sĩ nào "ám sát" người khác bằng thuốc xổ chưa? Cô có biết là hôm đó tôi phải truyền nước mất nửa ngày không thứ đàn bà chết tiệt????

- Còn cô thì sao? Luật sư nào xúi giục gia đình người khác ly hôn kia chứ!? Cô làm ơn có đạo đức và trái tim chút đi thứ máu lạnh!!!!!

Eun-ji về cơ bản là không nhịn thêm được nữa. Cô tức giận, đập tay thật mạnh lên mặt bàn.

- Hôn nhân của bọn họ đã đến hồi kết rồi. Tôi là đang giải thoát cho cả hai đấy! Cô thì biết cái gì chứ!?

Seo-yoo cũng không thể nhịn thêm, nàng cúi người y chang người đối diện, tay cũng đập mạnh lên mặt bàn.

- Như nào là đến hồi kết? Cô đã thấy được sự ăn năn trên mặt người chồng chưa? Còn nữa, họ đã quay lại sống với nhau rồi đấy! Luật sư máu lạnh, cô thua rồi!

Mặt Eun-ji bỗng chốc biến dạng sau khi nghe câu nói từ đối phương.

Nếu có thứ gì Eun-ji ghét nhất thì đó chính là: bị nói là kẻ thua cuộc.

- N-N-Này cô kia, nói lại xem! Cô kêu ai thua cuộc?

Eun-ji bóp sống mũi. Sắc mặt của cô trong mắt Seo-yoo lúc này chẳng khác mấy kẻ sát nhân trong phim là bao.

Cũng là có chút run, biểu cảm đối phương như muốn đánh lộn, tốt nhất nên nắm bắt cảm xúc người khác để không gây tổn hại cho bản thân.

- T-Tôi chỉ muốn nói là họ đã quay về với nhau thôi!

Lờ đi như chưa từng nói gì thất lễ.

Eun-ji hơi nghiến răng. Cố trấn định, cô hít sâu một hơi thiếu thoải mái nhất có thể.

- Hay lắm! Nói cho cô biết, có thể trên hình thức thì họ đã hàn gắn. Nhưng cô có thể nhìn sâu trong suy nghĩ của người ta hay không? Người vợ đó vì ly hôn gây bất lợi nên quay về. Người chồng có thể biết nhận thức đúng sai nhưng nếu đã đánh vợ một lần ắt sẽ có lần hai lần ba, huống gì cái nguyên nhân dẫn đến việc bạo lực với vợ - chính là người vợ - lại không chịu nhận sai và thay đổi bản thân. Cô nghĩ việc hàn gắn ngu ngốc cô mong đợi sẽ diễn ra bao lâu? Vậy việc tôi làm là sai hay đúng? VÀ TÔI CÓ PHẢI KẺ THUA CUỘC KHÔNG????

*Cộp

Tiếng động vang lên khiến hai người phụ nữ vốn đang ngập mình trong giận dữ phải quay sang.

Ji-hong nuốt khan, cổ họng như là nghẹn ứ lại.

Anh ta còn nghĩ mình như chú cừu non và đang đứng trước hai con sư tử đói nữa kìa...

Cố nở nụ cười nhã nhặn nhất, Ji-hong lấm lét, hơi run run ở khóe miệng.

- H..ha...ha....H-H-Hai đứa... q-q-quen nhau sao....h....ha...ha....!???