Chương 3

Chương 3:

- ĐỦ RỒI!

Người vợ tên Ha-yeon gắt, đứng bật dậy. Cô ta liếc nhìn Eun-ji, dứt khoát.

- Luật sư Kwon, chúng ta đi thôi!

- Đ...Được!

Eun-ji cười mỉa Seo-yoo một lần cuối trước khi chính thức rời khỏi phòng chờ.

Người chồng hốt hoảng, vội vã đứng lên.

- B-Bác sĩ Na, làm sao bây giờ?

- Anh Ji-hoon, anh không muốn ly dị đúng không?

- Vâng, tất nhiên!

Seo-yoo cười, nhìn ra phía cửa phòng chờ.

Nàng là bật cười, gật gù mang ý bằng lòng.

- Anh Ji-hoon, anh yên tâm, phiên tòa đó... không thể tiếp tục đâu! Anh cũng không cần phải đi đến phòng xét xử làm gì hết!

*

Eun-ji tự tin tiến đến cửa phòng xét xử, thuận tiện trao đổi vài điều với khách hàng của mình luôn.

- Cuối cùng, cô Ha-yeo-...

*Ọc ọc ọc

Eun-ji bỗng chốc mặt mũi tối sầm, khom người ôm chặt lấy bụng, không thể thốt ra thêm câu nào. Biểu cảm gương mặt thật khủng khϊếp.

Cô bấu víu vào tường, cố ghìm cơn đau.

- Luật sư Kw-...

- T-Tôi phải vào nhà vệ sinh!

Eun-ji vịn tường, lê lết khổ sở, cũng rất mau lẹ. Không để cho khách hàng của mình "hỏi thăm" dứt câu.

*

- Nhưng sao bác sĩ Na biết?

Người chồng khó hiểu, cũng từ bỏ luôn ý định đến phòng xét xử.

- Vì sự mau lẹ của tôi mà hiện giờ...

Seo-yoo nhìn đồng hồ, gật gù mấy cái tự mãn.

- ... hiện giờ có lẽ nữ Luật sư kia đang trong nhà vệ sinh rồi. Vợ anh nếu không có cô ta đứng ra chắc chắn sẽ không thể đòi quyền lợi gì đâu. Phiên tòa cũng vì vậy mà bị hủy thôi! Giờ tôi còn có việc, xin phép anh Ji-hoon!

- A... Vâng, cảm ơn bác sĩ Na!

Seo-yoo cười nhếch miệng, trong đầu không dứt nổi vẻ mặt đáng ghét của ai đó mới khi nãy dám cười mỉa nàng.

"Thứ Luật sư không có trái tim, tốt nhất đừng để Seo-yoo tôi đây gặp lại lần nữa!"

*

*Ọc ọc

"C-Chết tiệt, rõ ràng đâu có ăn gì từ sáng... bất quá là uống chai nước..."

"K-khoan đã... không phải chai nước đó là do thứ Bác sĩ nhiều chuyện kia mang đến mời sao?"

Eun-ji như hiểu ra mọi chuyện. Biết bản thân bị chơi một vố đau thì giận đến đỏ bừng mặt mũi.

- K-khốn kiếp!

Mỗi lần thấp thỏm muốn đứng lên bụng liền quặn thắt. Eun-ji vừa cấp bách nhưng cũng không biết phải làm sao. Khổ sở nhăn nhó, cô ở trong đó lâu đến mức khách hàng của mình đã vào tận nơi tìm.

*Cộc cộc

- Luật sư Kwon, cô ở trong này đúng không? Phiên tòa...

- HỦY BỎ ĐI!

- H-Hả?

- C-CHẾT TIỆT, TÔI NÓI LÀ HỦY BỎ. HỦY B-...

*Ọc ọc

Eun-ji lần đầu tiên bị bẽ mặt như vậy. Di di thái dương, ánh mắt như phát ra lửa giận dữ.

"T-Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô... Tôi sẽ không...tha cho cô đâu..."

. . .

. . .

. . .

Ba ngày sau

Seo-yoo gấp gáp dọn những món đồ cuối cùng. Nếu không phải con trai chủ nhà nàng đang thuê lấy vợ thì có lẽ nàng vẫn còn chỗ để "dung thân".

Nàng vốn cho là bi kịch nhưng nghĩ đến căn hộ nàng sắp dọn đến thì lại không trở thành bi kịch nữa. Trái lại còn háo hức kì lạ bởi căn hộ đó ngoài sức tưởng tượng, lại còn cho thuê cái giá rẻ không thể nghĩ đến.

Thêm một tin tốt, cặp vợ chồng bữa trước, họ không ly dị, chính xác là không thể ly dị được nữa và đã quay lại với nhau.

Vốn dĩ thời gian có thể chữa lành mọi chuyện, theo nàng, cứ để mọi thứ diễn ra như vậy có phải tốt không? Sao cứ phải chia ly, làm phức tạp mọi chuyện!? Để rồi ai sẽ là người chịu khổ đây? Con cái, chắc chắn!

Mà nghĩ đến cặp vợ chồng nọ, nàng lại rùng mình, vì có nữ Luật sư kia xuất hiện. Kì thực hôm đấy nàng không nghĩ được nhiều, chỉ định mua thuốc xổ sẵn để "đề phòng" mà thôi, cũng chẳng nghĩ là sẽ có "cơ hội" ra tay.

Không ngờ vị Luật sư kia ngu ngốc đến vậy, thậm chí còn dùng chai nước do "kẻ thù" đưa cho. Giây phút người đó một hơi uống cạn chai nước, nàng cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng sau khi nghe mấy lời không-có-lương-tâm từ cái miệng xinh đẹp của người đó phát ra thì lại chẳng cảm thấy tội lỗi chút đỉnh, trái lại còn ân hận và tự trách "đáng ra nên cho hai gói!"

Seo-yoo lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại vẻ khinh khỉnh của người kia.

Nàng đóng gói cẩn thận và đầy đủ đồ đạc. Xong xuôi, nàng đưa địa chỉ cho người vận chuyển với nụ cười tươi tắn nhất.

- Nhờ anh ha!

- Bác sĩ Na, cô yên tâm, sẽ không hỏng bất cứ món đồ nào!

- Vâng, cảm ơn anh!

Đánh xe cẩn thận, Seo-yoo vui lắm, hướng thẳng tới Seongbuk-gu.

*

- Anh, thằng nhóc Min-ho hôm nay làm ca đêm, anh chuẩn bị bữa tối nhé!

Eun-ji quăng chiếc cặp tài liệu của mình lên ghế sofa, trải dài người thoải mái.

Người đàn ông kia bĩu môi, chép miệng nhìn cô.

- Này, cô cứ không biết làm mấy việc nội trợ như vậy thì bao giờ mới lấy được chồng?

- Ổn mà, em có định lấy chồng đâu!

Eun-ji thản nhiên đáp, tiện tay bật TV lên.

Người đàn ông mang vẻ mặt bất lực. Anh ta liếc nhìn đồng hồ, như là sực nhớ ra gì đó liền hướng cô.

- Quên mất hôm nay người mới dọn đến. Lát tôi dở tay thì nhớ ra mở c-...

*Bính boong

Hai người nhìn nhau, ngơ ngác.

Eun-ji nhún vai, nhanh chóng bật dậy, gật gù.

- Anh Ji-hong, anh cũng ít có "thiêng" lắm!

*Tít tít

*Cạch

- Em nghĩ anh nên làm nghề bói t-...

- Chào mọi người, tôi là Na Seo-y...

. . .

! ! !

? ? ?

Bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai người phụ nữ đều hé miệng kinh hãi, nhất thời chưa phát ngôn ra thêm câu nào.

Một cái rùng mình đến từ cả hai, như là đã "hoàn hồn" vậy, để rồi khi bình tĩnh, hai người phụ nữ đều lớn tiếng ba từ trùng khớp nhau.

- LÀ CÔ SAO??????? | - LÀ CÔ SAO???????