Chương 44

Chương 44:

- Tiền bối, em có thứ này muốn tặng chị!

Min-kyu tươi cười, đặt một hộp kim loại nhỏ lên bàn làm việc của cô.

Đương nhiên, lập tức cô đón nhận thành ý này.

- Hộp nhạc sao???

Là một hộp nhạc được chạy bằng cách vặn dây cót, rất... không phù hợp với người mù nhạc cổ điển như cô.

- Này, làm cho tôi bao năm, chẳng lẽ cậu không biết tôi đặc biệt không ưa nhạc không lời và nhạc cổ điển sao?

Eun-ji tuy bĩu môi nhưng ánh mắt thích thú vẫn nhìn vào cách người ta trang trí cho hộp nhạc. Phải nói là... rất tinh tế ấy chứ, những chi tiết nhỏ nhất cũng được chạm khắc tinh xảo. Cô đặc biệt thích những thứ đẹp đẽ, không rời mắt được ngay cũng là điều đương nhiên.

- Tiền bối, nhạc cổ điển rất hay mà! Chị đưa đây, em sẽ lên dây cót, chị phải thưởng thức bằng hết đó...

Dứt lời, Min-kyu lập tức cầm lấy hộp nhạc, cũng mau lẹ lên cót.

- Ơ, cái cậu n-...

*Cạch cạch cạch cạch....

"Cái gì?"

Eun-ji bất ngờ mở căng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, lập tức rơi vào trầm ngâm.

- Min-kyu! Làm lại đi!

- Vâng!? Nhưng tiền bối, chưa hết m-...

- LÀM LẠI NHANH!!!

- V-VÂNG!!!

*Cạch cạch cạch cạch...

"- Thằng bé nói lúc bị bịp mắt, có nghe thấy tiếng cạch cạch của kim loại. Rất đều tai, nhưng cũng rất ngắn. Tôi đã đề cập đến tiếng mở cửa nhưng không phải. Đến giờ vẫn không biết là tiếng của thứ gì!"

Cô thoát được khỏi trầm ngâm, lập tức nét mặt trở nên đáng sợ đến kì lạ.

- Có khi nào...

- T-Tiền bối!?

- Min-kyu! Cậu có để ý mấy việc chính trị không?

Là một câu hỏi khá bất ngờ, nhưng thực sự lại đúng "chuyên gia". Min-kyu lập tức thẳng lưng, bặm môi, gật đầu cái rụp nghiêm túc.

- Có ạ!

- Tốt lắm! Tôi hỏi cậu, đợt bầu Thủ tướng mới này, có những ai sáng giá?

- Em nghĩ có hai người sáng giá, chính là Bộ trưởng Nam Sang-hoon và Bộ trưởng Song Huyn-jung! Nhưng sau vụ án lần này, chắc chức vụ Thủ tướng kế nhiệm sẽ thuộc về Bộ trưởng Song Huyn-jung rồi! Nhưng mà...

"S-Song Huyn-jung???"

- Tiền bối, em biết chị đang nghĩ gì, nhưng mà... thực sự thì khó có khả năng đó. Đó là theo em đánh giá ở thời điểm hiện tại, còn nhiều tháng nữa mới đến lượt bầu cử tiếp theo. Nếu thực sự Bộ trưởng Song Huyn-jung cố ý hại Bộ trưởng Nam Sang-hoon, không phải quá vô căn cứ sao? Làm sao Bộ trưởng Song khẳng định rằng chỉ có Bộ trưởng Nam là đối thủ đáng gờm kia chứ!? Vẫn còn chưa có danh sách các thành viên sẽ tham gia ứng cử, nếu thực s-...

- Lão già đó, ông ta lên làm Bộ trưởng từ lúc nào vậy?

- D-Dạ!??

Eun-ji dứt câu vội đứng lên, khoác tạm áo vest mỏng rồi lao thật nhanh ra ngoài.

- T-Tiền bối!?

- Giải quyết việc ở đây giúp tôi!

- À, vâng!!!

"Phải điều tra từ cô gái đó - Oh Ye-eun!!!"

- - -

Seo-yoo gần đây cảm thấy vô cùng kì lạ, cứ như là có ai đó đang theo dõi mình. Nàng tuy nhiều lần thử rình mò, nhưng lại chẳng có bóng dáng ai khả nghi. Điều đấy lại khiến nàng có một suy nghĩ, phải chăng vì quá mệt mỏi mà đâm ra hoang tưởng!?

Vỗ vỗ trán mấy lần, Seo-yoo lần nữa thở dài.

- Thật l-...

- Tiền bối!?

Trên đường đi mua đồ uống thì liền gặp Do-yun. Nàng nhìn cậu ta, không những chẳng vui vẻ, trái lại còn trách cứ thầm.

"Nếu biết cậu ta cũng ra đây đã kêu cậu ta mua hộ rồi!"

- Tiền bối cũng mua café sao!?

- Ừ! Thực sự, cậu đi mua thì báo tôi một câu chứ! Hại tôi phải sang tận đây!

Do-yun vang vẻ mặt "ừ nhỉ" rồi cười hì hì, gãi gãi vành tai.

- Phải ha, lần tới em sẽ báo tiền bối một tiếng!

Nàng nâng mày, sau cùng là bật cười.

- Tiền bối cười gì vậy?

- Cười cậu, không lẽ cười tôi!?

Nhận cốc café từ người phục vụ, Seo-yoo xoay người rời khỏi trước.

Đương nhiên là Do-yun thanh toán. Xong xuôi liền lập tức đuổi theo nàng, vẫn mang vẻ mặt ngu ngốc khó hiểu ban nãy.

- Tiền bối, sao chị cười em!?

- Vì tôi thắc mắc, chỉ mới qua một buổi, sao cậu đã thay đổi nhanh được như vậy. Ý tôi là... hừm... là trưởng thành! Đúng, chính xác là từ đó!

Do-yun ngẩn người. Cậu ta ngẫm lại bản thân, sau đó cũng cười phá lên.

- Haha, phải! Em cũng thắc mắc! Chỉ một buổi sáng được "dạy dỗ" thôi, em đã có thể thoải mái cười nói với tiền bối như một người bạn, thực kì diệu.

Nàng dừng bước, lập tức ngoái lại nhìn về phía cậu nhóc hậu bối.

- "Dạy dỗ"!?

- Vâng, hôm nay em tình cờ gặp Luật sư Kwon khi dùng bữa trưa. Em đã xin một vài lời khuyên từ chị ấy. Chà, thực sự sâu sắc, đến giờ em vẫn khâm phục. Nhất là câu chuyện về bức tranh đó...Kì diệu, vốn nghĩ Luật sư Kwon còn chẳng biết yêu là gì, không ngờ chị ấy uyên bác vĩ đại như vậy...

Seo-yoo mở to mắt. Lần nữa nàng phì cười.

Do-yun ngạc nhiên, nâng mày.

- Tiền bối, chị cười gì vậy???

Nàng lắc đầu, lập tức nở nụ cười tinh quái. Seo-yoo lùi xuống bước cho bằng Do-yun, khoác tay cậu em của mình.

- Do-yun, dù sao tối nay nhà tôi cũng không có ai ăn ở nhà. Hay là tôi mời cậu bữa tối, rồi cậu kể lại chi tiết cho tôi cuộc trò chuyện của cậu với Luật sư Kwon. Đồng ý không!?

- Tiền bối sẽ bao sao? Em được chọn quán không?

- Đương nhiên! Vậy thỏa thuận nhé!???

- VÂNG!!!!!!!