Chương 38:Eun-ji dùng ánh mắt quả quyết, vẻ mặt là muốn nói rằng
"sẽ không bao giờ có cái mùa xuân đấy", thế nhưng, nàng kiên quyết bĩu môi chối bỏ.
- Đeo!
- Không đeo!!!!
- Đeo!!!
- Không đeo!!!
- Đeo!!!!!!!
- KHÔNG! BAO! GIỜ!!!
Một nữ bác sĩ huých vai Do-yun, biểu đạt của cô giống như ba người đồng nghiệp hiện tại của mình – không hiểu gì.
- Tiền bối và Luật sư Kwon bị gì vậy???
Do-yun hé miệng, vẫn quan sát nãy giờ. Quả thực nếu cậu ta hiểu họ đang làm gì, có lẽ cậu ta đã không mang cái mặt ngơ ngác như vậy.
- Họ... đọc rap sao???
Một nam bác sĩ khác nghệt mặt phát ngôn.
Bộ dạng nhún người, đùn đẩy chiếc bờm tai thỏ kèm thêm mấy tiếng ngắn và ngắt đoạn đều đặn khiến ai nhìn vào cũng nghĩ hai kẻ "già đầu" kia là đang... "diễn văn nghệ".
Thực sự chỉ có mỗi chiếc bờm, nhưng nàng lại bắt cô đeo cho bằng được mới thôi. Đương nhiên Eun-ji nào đâu đồng ý. Cô ban đầu bước đến cửa tiệm còn bĩu môi nhìn đám bác sĩ trẻ kia thay nhau chọn lựa mấy thứ dễ thương đến khó hiểu. Sau đó, cô như chết đứng khi nhìn thấy nàng mang đến chỗ mình một chiếc bờm tai thỏ màu hồng khó hiểu không kém.
Seo-yoo hết chịu nổi. Nãy giờ cứ đưa lên hạ xuống, thậm chí còn lặp đi lặp lại một câu khiến nàng thực sự bực mình.
Nàng trừng mắt, không nhịn được, liền nhìn sang phía Do-yun.
- Lại đây!!!
"T-T-Tại sao lại là mình!???"Do-yun nuốt khan, sợ hãi bước đến.
- Cậu đeo đi!
- D-Dạ!???
- Không phải cậu thích tôi sao? Tôi đang cho cậu một cơ hội đấy! Nhanh lên!
Câu này, nàng không hề nhìn cậu nhóc Do-yun kém may mắn kia, mà trừng trừng nhìn sang cô.
Lần này, Eun-ji há miệng kinh ngạc.
- V-Vâ...
- Há? Cái này là của tôi, ai cho phép cậu đeo!???
Eun-ji loắng ngoắng, lập tức giật lấy cái bờm từ tay nàng. Dù sao thì... cũng đội bờm lên rồi.
Seo-yoo hừ lạnh, lừ mắt dọa gì đó rồi cũng đội chiếc bờm đang cầm lên đầu.
- C-Cái này.... Cái này của cô đẹp hơn...!
Eun-ji bất mãn, chỉ lên đầu nàng.
- Ừ, nên tôi đeo rồi!
- T-Tôi không thích màu hồng...
- Tôi thì thích, thế nhé!
Seo-yoo thản nhiên bước khỏi cửa tiệm, kéo theo mấy hậu bối đi cùng.
Do-yun vẫn ngơ ngác nãy giờ, không biết phải phản ứng ra sao cho hợp lí.
- V-vậy... em đứng đây làm gì hả chị!???
Eun-ji nghe được "hung tin" thằng nhóc Do-yun thích bạn gái mình thì ánh mắt lúc này là như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô hừ lạnh, hơi gắt lên.
- THANH TOÁN ĐI! CHẾT TIỆT!
- Ơ....
Thực sự là bỏ đi, để lại Do-yun với cả đống khó hiểu và... hóa đơn thanh toán dài đến đau lòng.
- N-Nhưng mà... không phải chị ấy bảo chị ấy sẽ bao toàn bộ sao???
Là muốn mếu máo, nhưng không được mà đành ngậm ngùi rút ví ra.
- Cô ơi, có giảm giá chút nào không ạ!??
- - -
Điểm nhấn của Everland chính là Caribbean Bay. Nếu đã đến Everland vào cái thời tiết nóng như vậy mà không vào công viên nước Caribbean Bay thì quả là một tội đồ.
Thì đương nhiên hôm nay cô đã biến thành tội đồ. Nếu được thông báo sẽ đến Everland, mà không chính xác, nếu biết là bị ép đến Everland, cô chắc chắn sẽ mang đồ bơi đi rồi. Chính là... cô chẳng mang gì hết, mà đồ bơi thuê chính là thứ cô ghét nhất.
Tiếc nuối nhìn xuống dòng nước xanh mát, Eun-ji thở dài, ngao ngán đến tuột cùng.
"Giá mà mang đồ bơi..."- Chị Luật sư, chị không thay đồ sao?
Một nam bác sĩ trẻ lên tiếng. Eun-ji mang vẻ mặt bất mãn tột cùng, liếc nhìn cay nghiệt sang cậu nhóc... xấu số.
- Không mang!
Cậu bác sĩ rùng mình một cái rồi lùi xa khỏi cô mấy bước chân.
- Tôi mang cho Luật sư đây!
Seo-yoo bước tới.
Gương mặt mỹ nhân đã là một điểm khiến kẻ khác không thể dời mắt. Vậy thân hình tuyệt vời của nàng, ẩn sau bộ bikini hai mảnh kia, khác nào gϊếŧ chết người mà không cần vũ trang???
Eun-ji nổi gai ốc, cảm giác mũi nóng nóng, hay là chảy máu???
Phụ nữ còn thèm thuồng, nói gì đám đàn ông xung quanh.
Seo-yoo cười nhìn cô, hoàn toàn không để tâm đến mọi ánh nhìn từ tứ phía.
- Áo Font và quần ngủ ngắn! Luật sư vào thay đi!
- H-Hả???
Eun-ji tạm thời bỏ cái nhìn vào vòng một căng đầy của mỹ nhân. Giờ mới có thể nhìn thẳng vào mắt nàng mà hốt hoảng.
- Sao lại như vậy?
- Vì tôi chỉ mang như vậy!
Seo-yoo nhún vai, ánh mắt đưa tới mấy hậu bối.
- Mọi người, chúng ta xuống nước trước, Luật sư thay xong đồ sẽ ra sau!
Nàng lướt qua cô, vốn định vậy, nhưng không thành.
Cô đã tóm lấy cổ tay, gương mặt một chút là bất mãn.
- R-Rõ ràng có thể mang bikini cho tôi! Tại sao lại là quần đùi và áo font??
- Tại sao à???
Seo-yoo nâng mày.
Ánh mắt của mỹ nhân họ Na thực sự làm cho người khác phải điêu đứng.
Nếu không điêu đứng bởi ánh mắt, chắc chắn cô sẽ bị thu hút bởi vòng một của mỹ nhân mất. Nên là, tốt nhất có cái nhìn... đứng đắn ở nơi công cộng.
Seo-yoo ghé sát tai cô.
- Nghe Min-ho nói Luật sư có một cơ bụng rất đẹp. Người nhà thì tôi không chấp, nhưng từ giờ, phần da thịt Luật sư tự hào và muốn diện ra, tôi sẽ không cho phép. Vì chỉ tôi mới được nhìn! Luật sư hiểu rồi chứ!???
- ...
- À đến giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy. Hi vọng sẽ là ngày hôm nay, khi chỉ có hai người! Giờ thì đi thay đồ đi, người yêu dấu!
Seo-yoo cười, nhẹ nhàng dứt khỏi tay cô rồi bước đi.
Eun-ji chỉ biết ngẩn người, ấp úng cuống họng đúng một câu duy nhất.
- Đ-Đúng là... điên ngoạn mục mà... hồ ly tinh...!