Chương 34:- Luật sư, cô biết một tin tốt gì chưa?
Seo-yoo nép mình vào cơ thể cô, một mực muốn nuốt trôi dòng nước mắt ấm ức ban nãy.
Nguôi ngoai lo lắng, Eun-ji hơi lắc đầu, yên tâm phần nào vì nàng đã chịu thôi khóc.
- Chứng sợ yêu của Luật sư... biến mất rồi!
Cô tròn mắt, thẫn thờ một nửa phút rồi mới hoàn hồn.
Liếc nhìn hai bàn tay vẫn đang ghì lấy người nàng, cô nhận ra, bản thân đã không còn run rẩy.
Cô nhận ra, nụ hôn lúc trước, cũng là cô chủ động.
Không đổ mồ hôi.
Không sợ hãi.
Nhịp tim cô ổn định, ổn định ngay lúc này, khi ở bên nàng.
Việc muốn chạm tới nàng, muốn ôm nàng, kể cả nụ hôn... mọi mong muốn đó đã thổi bay muộn phiền bao lâu.
Nhất thời là không biết nói gì. Cảm ơn... cảm kích...xúc động... mọi thứ đều hỗn loạn, chỉ khiến cái ôm của cô thêm sâu sắc mà thôi.
- Những điều diễn ra tự nhiên, không chủ đích là phương pháp trị liệu tốt nhất! Luật sư, tôi rất vui khi cô đã "trở lại"!
Seo-yoo cười, đưa người ra khỏi cái ôm của cô để có thể nhìn ai-kia rõ ràng hơn.
Chưa đáp, chừng ba giây, cô cũng nở nụ cười ấm áp với người đối diện – người mà cô biết ơn và...
Yêu thương!
- Còn tôi... tôi rất vui khi được chữa khỏi bởi bác sĩ Na, mà không phải một ai khác!
* * *
Phiên tòa thứ ba.
Cô trang điểm cẩn thận để không để lộ vẻ mệt mỏi của mình. Một tách café sáng do đích thân nàng pha –
không đường, không sữa, nguyên chất – theo như đúng lời cô yêu cầu.
Đắng thật đắng, tỉnh táo thật tỉnh táo.
- Hai chị dậy sớm vậy sao?
Min-ho ngáp ngắn ngáp dài. Vì tiếng
lạch cạch trong bếp mà đâm ra tỉnh sớm.
Seo-yoo mang nụ cười có lỗi, vỗ vỗ lưng cậu ta.
- Xin lỗi, làm em tỉnh rồi!
- Không...
oáp... dù sao em cũng phải dậy sớm mà!
Cô liếc nhìn cậu em một cái rồi quay trở lại tờ báo đang đọc dở.
- Mà sao dạo này hai chị thân thiết vậy!?
Phụt..."Tinh hoa đắng chát" khiến tờ báo trước mặt bị "tô màu".
Eun-ji méo mó, cố nở nụ cười.
- C-Cậu nói gì?
Một cái liếc nhìn sang nàng.
Chính là nàng cười, một cái nhún vai đùn đẩy trách nhiệm gì đó rồi đi mất.
Là muốn kéo lại cũng không thể, quá lố bịch, nên cô thu liễm, lại cười nhăn nhó nhìn Min-ho.
- Bình thường sẽ cãi vã gì đó vào sáng sớm, sau đó là mấy trò chơi khăm. Gần ba tuần nay đột nhiên im bặt. Bữa trước em còn thấy chị Seo-yoo từ phòng ch-...
- TÔI MUỘN LÀM RỒI!!!
Eun-ji là không thể nghe thêm, đỏ bừng mặt, gấp gáp gói ghém đồ.
- Ơ...
- TÔI MUỘN LÀM!!!
"Đâu phải không nghe thấy!?"
Min-ho nghĩ rồi bĩu môi nhìn chị mình.
- Chị này!
- TÔI NÓI LÀ TÔI M-...
- Phiên tòa hôm nay, hãy làm thật tốt!
Cô ngừng "to tiếng", tròn mắt nhìn cậu em.
- H-Hả?
- Em đâu có ngốc. Vả lại nếu chị muốn che đậy thì cất cẩn thận tài liệu liên quan đi rồi hẵng bắt em dọn dẹp phòng.
Min-ho đứng lên, ngáp dài một cái nữa rồi rời khỏi.
Cô thẫn thờ.
Nở nụ cười, nhìn theo bóng lưng cậu em.
"Cái thằng nhóc này!"- - -
- Thưa quý tòa, bên bị cáo năm lần bảy lượt vòng vo nhằm phản bác bằng chứng có tính quyết định mà không thể đưa ra lí do cụ thể nào. Tới thời điểm hiện tại, là phiên tòa thứ ba, tội ác không thể dung túng. Mong quý tòa kết án!
Luật sư Yang hơi cúi đầu trước Hội đồng xét xử rồi lui về chỗ.
Trước những bằng chứng hoàn toàn chống lại thân chủ, đúng là hai phiên tòa vừa qua cô đều đi lòng vòng để kéo dài thời gian.
Không phải không thể biện hộ một cách "đàng hoàng".
Mà là... nguy hiểm.
Eun-ji đứng lên, bắt đầu lời bào chữa của mình.
Ánh nhìn của "quý tử" Bộ trưởng Nam Sang-hoon hướng cô, có phần run rẩy, vô cùng hỗn loạn.
Cậu ta dù không hiểu rõ luật pháp nhưng cũng biết hiện tại hoàn toàn bất lợi cho mình.
Nghiến chặt răng, Nam Young-ho chỉ còn biết đặt trọn niềm tin vào vị Luật sư mà gia đình mình gửi gắm mà thôi.
- Xin phép quý tòa!
Cô nghiêng đầu rồi quay về phía bị hại.
- Bị hại Chun Na-chin, tôi sẽ hỏi cô một vài câu hỏi, rất đơn giản thôi, có được không!
Eun-ji liếc nhìn Trưởng khoa khoa tâm thần bệnh viện Haneul, khi được sự cho phép, cô hơi cười rồi bắt đầu đặt câu hỏi của mình.
- Vào ngày 14 tháng 1, cô Chun Na-chin nói mình mới từ lớp bổ túc trở về, đến con hẻm thì bất ngờ có người từ phía sau xuất hiện, ụp khăn tẩm thuốc mê khiến cô rơi vào trạng thái không tỉnh táo rồi ngất lịm!?
- Đ-Đúng vậy!
Bị hại run rẩy nhớ lại chuyện kinh hoàng.
- Thời gian để gây mê mất chừng ít nhất mười giây, trong mười giây này, cô đã làm những gì?
Cô nâng mày, nhìn bị hại Chun Na-chin.
- T-Tôi...
Bị hại nhăn mặt, cố gắng nhớ lại loạt hành động mình đã làm trước khi bị đưa xuống "địa ngục".
Bất ngờ cô gái đăm chiêu hơi cúi xuống khi nhận ra ám chỉ gì đó từ Eun-ji. Một cái căng mắt, nghiêm trọng đến kinh dị.
-T-Tôi... Tôi đã cào hắn! Móng tay tôi...
Cô cười nửa miệng, hướng về phía hội đồng xét xử.
- Thưa quý tòa, một kẻ bất cẩn đến mức để lộ dấu vân tay lên mọi bằng chứng mang tính quyết định lại có thể cẩn thận cắt móng tay của cô Chun Na-chin để che đậy tội ác của mình hay sao?
Phiên toàn vỡ òa bằng ánh mắt.
Một chút râm ran bắt đầu nổi lên.
-----Editor: các bạn ăn Tết vui vẻ chứ!? Dù đã hứa với mọi người sẽ đều đặn up truyện vào mấy ngày Tết nhưng... lại bận đủ chuyện, vì là Tết mà. Mọi người thông cảm giúp mình nhé. Dù hơi trễ nhưng dẫu sao thì... chúc các bạn có một năm 2018 thành công và hạnh phúc! Chúc mừng năm mới!!!